Friday, 16 November 2007

Nhân ngày đẹp trời, không đi xem căng gu ru, mà đi phổ cập luật sở hữu trí tuệ

Hôm nay đẹp trời. Sài Gòn mùa này hầu như ngày nào cũng đẹp trời, nhất là buổi sáng. Những buổi sáng đẹp trời sẽ thôi thúc người ta làm một điều gì đó tử tế. Chẳng hạn như đi mua sách văn học Việt Nam không lậu vào một chủ nhật cách đây chưa xa. Còn hôm nay, thứ sáu, ta sẽ nói chuyện…quyền tác giả.

Để mở đầu, ta có thể đọc luật tí chơi. Dưới đây là điều 19 và 20 Luật sở hữu trí tuệ:

Điều 19. Quyền nhân thân

Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

1. Đặt tên cho tác phẩm;

2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Điều 20. Quyền tài sản

1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Sao chép tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật này.

3. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Các bạn để ý những đoạn bôi xanh.

Như đã nói, hôm nay đẹp trời. Những ngày không đẹp trời lắm thì mình có thể viện những lý do khác nhau để bỏ qua cữ chạy thể dục buổi sáng, chứ ngày đẹp trời như hôm nay thì mình chạy rất hăng. Kết quả chạy về đến nhà thì thở hổn hển. Cơn thở hổn hển của mình có nguy cơ tắt nghẹn, vì, khi nhặt tờ Thể thao Văn hóa cuối tuần trước cửa nhà lên liếc sơ qua, mình bàng hoàng nhận ra các bạn TTVH đã cho bài này của mình lên báo. Thật là vinh dự cho …các bạn ấy!

Các bạn ấy chắc nghĩ ngược lại, nên dành phần vinh dự lẫn bất ngờ cho mình. Các bạn ấy là báo nhớn mà lại, nên rất người nhớn, lặng lẽ cho bài mình lên báo mà cóc nói mình tiếng nào. Mình cũng chẳng trách các bạn ấy, vì các bạn làm báo văn hóa chứ có phải làm báo pháp luật đếch đâu mà cần phải biết đến và tuân theo Luật sở hữu trí tuệ phỏng ạ. Nhưng mà, đến đây bắt chước bạn Cát Khuê phát, hu hu hu, ignorance is no defence. (Câu này theo bác Trưởng ban tuyên huấn ở Thăng Long, có nghĩa là sự ngu dốt thì không được bảo vệ. Nhẽ ra mình không phiên dịch, nhưng vì có tiền án bác tuyên huấn dịch như thế, nên mình phải nó cho rõ rằng nó có nghĩa là không phải không biết là không có tội.) Cho nên, như thế là các bạn đã vi phạm điều 20.3 của Luật sở hữu trí tuệ rồi.

Ngoài ra, nếu cắc cớ, mình có thể vin vào điều 19.4 Luật SHTT, kiện các bạn thêm về tội xâm phạm vào sự toàn vẹn tác phẩm của mình. Hẳn các bạn cũng có ý tốt, nên các bạn biên tập vài chữ. Nhưng mà, hu hu phát nữa, có ai mượn các bạn biên tập đâu. Mình viết “nông dân phương Bắc” thì cứ để yên như thế, việc gì phải sửa thành “nông dân miền Trung, miền Bắc”. Mình viết tản mạn chứ có viết bài khóa luận lịch sử đếch đâu. Vả lại, đứng ở Hoành Sơn ngó ra, nếu chả phải phương Bắc thì là phương cái đếch gì.

Ờ mà hôm nay đẹp trời, mình nói đôi điều tử tế cho vui thế thôi, chứ mình đếch có thời gian đâu mà đi kiện các bạn. Mặc dù, nếu thích chơi trội như anh gì ở Luật Gia Phạm, mình hoàn toàn có thể cho các bạn ra tòa một cách rất professional. Mình nói thật đấy, thề có danh dự thiếu niên tiền phong.

Kết thúc buổi phổ cập Luật sở hữu trí tuệ nho nhỏ này, mình đề nghị các bạn có lấy bài bất cứ ai đưa lên báo thì nên nói qua người ta một tiếng. Mình tin chả ai hẹp hòi gì. Mí lại, xong rồi nhớ liên hệ trả nhuận bút cho người ta, gọi là đủ tiền đi uống café Highlands vào một ngày đẹp trời.

2 comments:

  1. Ui ! Cách cư sử của những người gọi là có văn hóa mà cũng tệ thế thì ... Về vấn đề bản quyền, thì người Việt mình còn phải học nhiều! Từ phổ cập đến chuyên tu, rồi nâng cao!!! Sự nghiệp nghiên cứu văn học nghẹ thuật VN của bác đến đâu rồi!???

    ReplyDelete
  2. thế thì ...còn chần chừ gì nữa????

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN