Nỗi Buồn
1.
Con gián lưng nâu, bụng nâu nhấm nhấm ngón chân tôi
Hệt như tôi nhấm nhấm nỗi buồn
Nỗi buồn không có gì vĩ đại
Quẳng được đi mà sống thì hơn
2.
Nỗi buồn làm tổ không cần nguyên cớ
Tôi quất nó vài roi, nó bỏ đi rồi lại quay về
Đời thiếu chi nơi trú ngụ
Hay tại tôi quá chừng quyến rũ
Nỗi buồn ơi
3.
Tôi ôm chầm nỗi buồn không nói năng chi
Nó ngước mắt bảo tôi đừng buồn nữa!
Ôi lời khuyên cắc cớ
Khiến lòng tôi úa đi như cỏ
Khiến lòng tôi day nhớ
Một người đã quá xa.
17/4/95
Không Đề Cuối
Sau ngày em đi xa
Không còn tôi ở lại
Trên trần thế thằng bé ngẩn ngơ
Mùa đông vì thiếu những cơn nực nội
Đêm đã đi
Trời biết lấy chi làm tối
Em đã đi
Ngọn gió miên man những triền đồi
Vì một hoàng hôn lặn xuống trong tôi
Tôi dang tay kéo sập vòm trời
Nắng mưa xì xầm khô ướt áo.
Bắt Đầu
Cái lá rơi như mũi tên
Xuyên qua cảm giác lạ lùng mang tên tình yêu
Rùng lên đau nhói
Mỉm cười
Và đêm ngờ ngợ trên vai
Mèo con bắt đầu ngoan ngủ
Người nào còn thức thì say
Lá sóng sánh đêm hoảng hốt
Đường dài ra những giấc chưa mơ
Những con chuột bé tí ngậm đuôi nhau chạy trốn
Mặt trăng vàng thượt bắt đầu bay
Mặt trời bắt đầu hắt ban mai
Bước chân đầu tiên nuối tiếc
Lầm lì đi mải miết
Bắt đầu.
Qua Đi
Rồi sẽ qua đi tất cả
Những ngày vắt xác thời gian
Những đêm cuồng xoay hoang tưởng
Những mộng mơ sóng sánh
Rồi sẽ qua đi
Cứ lừ lừ mà đi
Mang cả tơi cả mũ mà đi
Không một Hercules nào có thể nhấc bổng lên và quẳng lại
Dẫu có thể điên vì bớt dại
Qua đi
Đắc thắng cười với chiếc bình hoa lăn lóc trống không
Những vỏ bao diêm chơ chỏng
Hòang hôn trắng và đen
Dăm bào mục
Mắt dế nhìn đau đáu
25/6/96
Trăng
Ta ở dưới trăng vàng rộng rãi
Suốt sông dài cho gió lên ngôi
Trong vòng anh có đôi hàng tóc đỗ
Cứ môi em là tôi lại mặt trời.
Nuối Tiếc
Trở về rất lâu sau hoàng hôn
Khẽ chạm phần trái tim hoang dã nhất
Cánh đồng tím phớt mắc cỡ rợp chiều chuồn chuồn
Mím khóc
Đứa bé ngủ say - Căng dây - Bong bóng - Diều
Trở về rất lâu sau hoàng hôn
Mật ngọt đầu môi lôi nhau vào giấc ngủ giả vờ
Ác mộng nhe răng nhọn hoắt
Trở về rất lâu sau hoàng hôn
Biết sao hơn - đêm dường hơi buồn
Con nai cuối cùng mất tích
Ký ức - gió thì thào
Hiện tại - gió giong chuông.
Đợi
Trên luống đất sẫm màu đẫm sương nhiều đêm
Tôi nắn nót gieo những hạt hoa mới nhặt
Rồi ngủ lại bên rãnh
Đợi bùng lên những bông hoa nửa xanh nửa đỏ hình lục giác
Trong khu rừng già nhăn nheo vì già
Tôi cưỡi nai gạc dài xạc xào lá đổ từ nhiều mùa
Lẩm bẩm những hàng cây chao ngã
Đợi một túp lều rơm óng ả chờ tôi
Trên nẻo đường dẫn đến nơi tôi quất ngựa lần đầu
Cỏ hắc mùi khung cửa gỗ sau nhiều ngày dai dẳng mưa
Tôi đợi một cú ngã bê bết đất đỏ
Đợi bằng tất cả run rẩy bất an
Bằng tất cả hân hoan gom góp được
Và những lê la gió bụi dọc đường.
4/7/96
Khoảng Cách
Tôi rụng một chiếc lá thẳm vàng xuống dòng đêm lấp lánh
Trăng xòe vây bơi sấp mặt hoàng hôn
Những tượng đá xám rêu ngẩn cười ngơ ngác
Bất động giữa rừng tràn trề mầm và lộc
Hoang mang sa mạc xương rồng
Tôi bật khóc một đêm cuối hạ huyền
Sờ soạng những hình nhân xanh tươi sắp lạnh lùng hóa đá
Những tượng đá răm rắp vận hành
Theo những chiếc nút ám khói nhờ nhờ toan tính
Bông hồng thôi rưng rức tim xanh
Trong khoảng sân rợp bóng tre ra hoa
Thơ thẩn tôi chơi với cánh diều điện tử
Chim khuyên hót mai vàng tư lự
Ông ngoại tôi thong thả bình Kiều…
15/7/96
Giết Kiến
Buồn còn biết làm gì
Thôi thì ta giết kiến
Rồi hí cười độc ác vay cơn hoảng loạn
Hả hê nỗi lau phơ phất vàng trong ta
Hả hê cái cảm giác em đã cấy sang vờ vật nụ hôn
Năm ngón tay sừng sững Ngũ Hành Sơn
Trái tim lẩm cẩm nói gì gần đúng
Chạy vòng vèo hòng trốn gương mặt mình
Rồi về lủi thủi xó nhà ngắm kiến
Đồng hồ chưa bao giờ réo trên đầu chúng 5 giờ sáng
Loài kiển giương râu – một chạm
Nụ hôn rũ sạch cô đơn
Hôm nay giống hệt hôm qua
Hôm qua hệt ngày trước đó
Cứ như thế giới không hề bom nổ
Cứ như loài người không hề vắt chân lên cổ
Mà vẫn cắn nhau ngoài ánh sáng
Và trong bóng tối thản nhiên giẫm nhau
Kiến ơi! Mi làm ta nhức đầu
(Cái đầu công nghiệp nghênh ngang ống khói)
Nhân danh loài người ta giết ngươi bằng cái búng tay
Để rú lên chuỗi cười nhân tính.
13/8/96
Thí Nghiệm
Có một lần tôi cố đi thật xa
Căn phòng ấm áp
Nơi những nỗi buồn gối vào nhau
Lẵng hoa giả gồm hai mươi bảy chiếc
Ngọn đèn bàn mẻ góc
Ô gạch vuông sũng một dấu chân
Tôi ngậm miệng bước đi
Giọt sương óng buốt
Một ít sao tít tắp phía cánh rừng đang mùa lá rụng
Đám sỏi sau nhà không hề xao động
Tôi nâng niu từng ngọn cỏ giấu chân tôi
Tôi đã đi thật xa
Chỉ mong một ngày quay lại
Trong một hình hài lấm bụi
Khẽ khàng đẩy cửa
Xem căn phòng tôi ở
Có gì khác chăng?
1996
No comments:
Post a Comment