Tuesday, 5 May 2009

Ba bài thơ về biên giới

1. 1979

Trần Mạnh Hảo

Cao Bằng

Núi đuổi trời cao, núi hụt hơi

Vực thẳm chênh vênh hút mặt trời

Mõ trâu bản nhỏ lùa sương khói

Cao Bằng trấn giữ một vùng xuôi

.

Núi vặn mình ra dòng thác réo

Lối lên Hà Quảng mút chân đèo

Áo chàm một giải Nguyên Bình ấy

Khuổi Nậm người đi suối vẫn reo

.

Đâu là tiếng sáo đâu lời suối

Bóng em tỏa mát một triền nương

Tôi nhớ Cao Bằng em ít nói

Mới đó mà nay lại chiến trường

.

Giặc lại ào sang từ phía đó

Lại Tôn Sĩ Nghị lại Liễu Thăng

Chúng như trận lốc mù đen gió

Phút giây định cuốn cả Cao Bằng

.

Một giải biên cương bùng khói lửa

Giặc xưa tràn đến bản thành tro

A lũ giặc này không thuộc sử

Vác xác sang đây đắp mấy gò?

.

Núi ở Cao Bằng mà đổ xuống

Giặc kia dữ mấy cũng tan thây

Vực ở Cao Bằng thăm thẳm lắm

Dù triệu quân kia lấp chẳng đầy

.

Nơi suối Lê Nin hang Pắc Bó

Giặc sao dám động đến lòng ta

Đá ở Cao Bằng đang tóe lửa

Núi vẹt trời xanh mũi mác lòa

.

Người ở Cao Bằng đều xạ thủ

Nghìn đời quen mặt bọn xâm lăng

Núi buông một tiếng dài như hú

Xác thù ứ nghẹn nước sông Bằng

.

Ngày mai có về thăm Khuổi Nậm

Tiếng khèn vén núi áo chàm giăng

Hãy nhớ những người đang xuất trận

Không cho giặc thoát khỏi Cao Bằng.

3/3/1979.

.

.

2.1989

Nguyễn Duy

Lạng Sơn, 1989

Ta về thăm chiến trường xưa

em-hoa đào muộn Kỳ Lừa mùa xuân

gió đi để lạnh mưa dầm

người đi để buốt dấu chân trên đường

.

Đồng Đăng… Ái Khẩu… Bằng Tường…

chợ trời bán bán buôn buôn tít mù

ta đầy một bị ưu tư

giá như cũng bán được như bán hàng

.

Trớ trêu nỗi Hữu-Nghị-Quan

giá như máu chẳng luênh loang mặt đèo

A Qui túm tóc Chí Phèo

để hai bác lính nhà nghèo cùng thua

.

Nỗi Tô Thị xót xa chưa

giá như đừng biết ngày xưa làm gì

giá như đã chả vô tri

để ta hỏi lối trở về thiên nhiên

.

Giá như ta chớ gặp em

để không mắc nợ cái duyên Kỳ Cùng

giá như em đã có chồng

để bòng bong khỏi rối lòng người dưng.

Kỷ niệm 10 năm mặt trận biên giới tháng 2/1979-tháng 2/1989.

.

.

3.2009

Chung Do Kwan

Linh hiển

.

Đánh xong polpot ta về ngủ

Kẽo kẹt đêm đêm võng một mình

Tiếng chân mẹ rót như sương rụng

Vẫn làm giật bắn cả bình minh

.

Chưa xong giấc ngủ thèm mơ mộng

Máu đỏ loang từ biên giới xa

Balo xốc lại chờ ra trận

Lại cúi hôn lên trán mẹ già

.

Thôi thì chinh chiến không ai muốn

Vẫn phải sôi gan giặc đến nhà

vận trời- máu chỉ loang chừng ấy

Rừng đào linh hiển vẫn ra hoa

.

Đá núi nghìn năm nằm thở khói

Lau trắng nghìn năm lau trắng thêm

Cớ gì sông núi hao gầy mãi

Ai nhớ và ai đang muốn quên?

(17-2-1979-17-2-2009)

No comments:

Post a Comment

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN