Thursday 18 October 2007

Thơ Ngô Tự Lập

Tôi chưa đọc nhiều thơ của Ngô Tự Lập. Thật ra thì tôi không còn đọc nhiều thơ của bất kỳ ai. Một lần lang thang trên internet tôi gặp hai bài này của anh và tôi nghĩ rằng tôi thích nó. Tôi thích sự khúc chiết của hai bài này.

6 tỷ - 1 = 6 tỷ

Có thể một ngôi sao vừa tắt mà tôi không biết,

Có thể ánh sáng trong vắt của trăng rằm vừa xao động

mà tôi không biết

Tôi cũng không biết có ai đó,

ngoài người đàn bà và mấy đứa trẻ,

cùng tôi biết

có một người vừa ra đi trong đêm.

Tôi chưa từng gặp anh, thật đáng tiếc nhưng chẳng nên buồn

Cái tên không quan trọng giờ càng thêm vô nghĩa

Có thể anh cũng giống tôi

sống trong một căn hộ có ban công trên tầng nào đó

tòa nhà quét vôi xanh nay đã ố vàng,

trong một thành phố bên hồ

hay một dòng sông nước đỏ

nơi lũ trẻ xanh gầy mắt như một đàn đom đóm

bay rộn ràng về phía rặng tre xa.

Có thể ngoài ban công anh cũng trồng một chậu hoa

Giống như tôi có một chậu hoa sao đất

Anh tưới hoa bằng chiếc ca tôn rỉ

Đón những niềm vui nho nhỏ đâm chồi

Mùi hoa dịu dàng từng làm anh lặng lẽ mỉm cười

Và hát -

những bài hát anh đã đem theo -

Giờ đang vuốt ve đôi chân anh đã lạnh

Uớt như chan nước mắt vợ hiền.

Trên giá sách của anh tôi tìm thấy những quyển sách của mình:

Toàn tập Platon photocopy đóng bằng ghim Trung Quốc

Truyện Kiều in năm 1962

Bộ Kinh Thánh mua trong hiệu sách cũ

Bên cạnh quyển sách của chính anh in giấy xấu đã long bìa.

Tôi chưa từng gặp anh, thật đáng tiếc nhưng chẳng nên buồn

Platon đã chết,

Jésus và Nguyễn Du đã chết

Bây giờ đến lượt anh.

Ai đó nói trước cái chết mọi người đều bình đẳng

Tôi muốn thêm: cái chết biến ta thành những kẻ cùng thời

Liệu còn lời chúc nào đẹp hơn thế nữa?


Đường miền Flandres

Đến từ chân trời và đi về một chân trời khác

Có phải đó là đường miền Flandres?

Không một bóng người

Vắng những cây cọ cụt đầu, những vạt đồi nham nhở khóc

ở đây tôi đã biết

Máu trinh trắng đàn bà tưới lên cỏ xanh nở ra hoa vàng

Và cát bỏng hút kiệt, vắt kiệt

Tiếng khóc âm thầm khao khát, đêm đen.

Không lẽ đó là đường miền Flandres?

ở đây tôi đã biết

Những con chim đen, những trái bom lắc lư rơi

xuống sân trường đất đỏ

Có thể mũ rơm vẫn vàng nguyên đó

Lũ học trò vẫn bay liệng trong không gian.

Không lẽ đó là đường miền Flandres?

Tôi chỉ biết, tôi còn có một miền quê khác

Một tuổi thơ khác, những người đàn bà khác.

Tôi đã không sao thoát được sự giả dối của ngôn từ

Đường miền Flandres -

Tôi đặt tên cho miền quê, tuổi thơ và những người đàn bà ấy.

Vâng, sự giả dối của ngôn từ

Một con đường, một cái tên.

Đến từ chân trời, tôi đi về một chân trời khác.

1 comment:

  1. Anh Goldmund, có thể trở thành bạn được không? Add blog là điểm khởi đầu anh nhé!

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN