Tuesday, 14 February 2012

Không đầu không đuôi 11-18


11.Hình như có một cuốn sách tựa là Đừng bao giờ ăn trưa một mình. Hình như đó là một lời khuyên về networking, về mở rộng quan hệ, hình như vậy. Lời khuyên đó đúng với giới kinh doanh, giới văn phòng, thế giới các công ty, thậm chí thế giới công chức. Nhưng nghệ sĩ thì nên ăn sáng một mình, ăn trưa một mình, ăn tối một mình, một mình một mình. Tại vì không một mình thì không sáng tạo được cái gì ra hồn.

Tin buồn: giới nghệ sĩ của ta rất ưa tụ tập.

12.Roberto Bolano viết: “I’m much happier a reader than a writer”. Công nhận, làm người đọc sướng hơn làm người viết nhiều, sướng hơn cả làm nhà phê bình. Nhà phê bình khen chê phải có chứng minh. Còn người đọc được quyền phán như thánh.  Ví dụ thánh phán: “Cái thiếu nhất và cũng có thể là yếu nhất của tiểu thuyết Việt Nam không phải là khả năng nói lên một cái gì đó trọng đại mà là khả năng đi vào ngóc ngách tâm hồn con người. Các nhà tiểu thuyết Việt Nam thiếu chi tiết, hay vội vàng, ưa khái quát hóa, lười quan sát, nên nhân vật tiểu thuyết thường giản đơn, nhợt nhạt”. Phán thôi, chứng minh thế đếch nào được.

13.Thế quái nào mà người Việt ta không biết xếp hàng? Ở châu Phi, người ta xếp hàng dưới cái nắng kinh hồn để chờ lấy từng thùng nước (ref Gỗ Mun, Kaspucinski). Ở Sarajevo, người ta xếp hàng nhận thực phẩm trong lúc thành phố bị oanh tạc và những kẻ bắn tỉa rập rình (ref The Cellist of Sarajevo, Steven Galloway). Ở Berlin, thế chiến thứ hai, người ta cũng xếp hàng trong lúc máy bay Anh Mỹ dội bom và xe tăng Hồng quân cận kề (ref Những kẻ thiện tâm, Jonathan Littell). Thế mà ở ta, ở những chỗ bán sản phẩm văn hóa như các nhà sách, lại không ai xếp hàng lúc tính tiền, mà nhà sách cũng không buồn treo cái bảng nhắc nhở, đâm ra chỗ tính tiền thành ra một chỗ rất lộn xộn.

14.Về sự lộn xộn: Giao thông Việt Nam là một kiệt tác tạo hình đô thị, một công trình performance art ngoại hạng có sự tham gia của toàn dân, chính xác hơn là có sự tham gia của toàn bộ những “người tham gia giao thông”.  Bài thi bằng lái xe ô tô ở Việt Nam lẽ ra nên bao gồm: (i) lái xe qua bùng binh giờ cao điểm; (ii) lái xe trong hẻm; (iii) đậu xe trên vỉa hè. Qua được ba bài này thì chạy xe trong sa hình có là cái đinh gì.

15.Về sự phô trương: “…nghệ thuật cần chống lại sự phô trương. Ông ta cầm cây bút bi vẽ những vòng tròn đồng tâm nguệch ngoạc lên tờ giấy giống như bọn trẻ con đang làm toán; ông ta vẽ một cách say mê như chẳng để ý cái gì khác. Rồi đột nhiên ông ta rơi vào một trạng thái trầm ngâm khó hiểu. Nhưng làm thế nào để nhận biết sự phô trương tôi nói. Cái đó chỉ là tương đối ông ta nói sau một hồi suy nghĩ giống như thể ông ta vừa du hành trong một thế giới khác rồi sau đó trở về và mang theo câu trả lời.  Người phô trương tìm đến sự phô trương như một cách để họ giấu mình ông ta nói còn đối với kẻ giấu mình thì ngay cả việc giấu mình cũng là một hình thức phô trương.” (trích tiểu thuyết chưa xuất bản Chết trong ngày Chúa nhật của Nguyễn Nguyên Phước.)

16.Nguyễn Nguyên Phước là một trong hiếm hoi nhà văn Việt Nam đương đại tôi thích đọc. Văn Nguyễn Nguyên Phước hiện đại, hiện đại một cách tự nhiên, không gồng gánh. Đọc Nguyễn Nguyên Phước người ta biết rằng ông đã đọc rất nhiều và  quan trọng hơn đã tiêu hóa tốt cái sự đọc đó, nên cái ông viết ra nó đã thoát ra khỏi cái  hay được các nhà phê bình và nhà báo có viết những bài liên quan đến văn học gọi là “nỗ lực tìm tòi, làm mới”.  Nó mới, tự nó mới, thế thôi. Cứ như hít không khí của thời đại nào thì thở ra không khí của thời đại đó.

17.Đã nói xấu giới nhà văn và nghệ sĩ rồi, nay chuyển sang nói xấu tiếp các nhà phê bình. (Thực ra chẳng nói xấu gì, chỉ nói sự thật, mà chẳng may sự thật nó hơi xấu thôi.)  Các nhà phê bình của ta rất thích ăn sẵn, ăn đi ăn lại những món xào đến nát bét ra rồi. Chúng tôi thích món mới. Hãy dọn món mới.

18.Đây là món mới nhân ngày Valentine:



Một trái tim đau, một trái tim bằng xôi. Trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu...



14 comments:

  1. .sáng tạo là một hành vi tổng lực và bất ngờ? cả cái j* cũng tham gia sáng tạo: lời Trần Dần hồi Nhất Định Thắng.

    Có vẻ đúng với giao thông Việt Nam nhỉ?

    ReplyDelete
  2. sẽ có 19-28, 29-30, 31-39, 40-49... liên tu bất tận chứ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. vầng, đến 100 thì nghỉ, chuyển qua xê ri khác:)

      Delete
  3. người có thể viết đa phong cách như anh Mun có bị đa nhân cách ko?! đọc câu cuối muốn té ghé, ơ mà mừng, vậy nên thấy anh cũng còn bình thường :D HTp Happy Valentine's day!

    ReplyDelete
  4. Hôm qua định vào té nước theo mưa với Thánh Mun kdkd#4 mà chưa kịp, Thánh chỉ được cái phán đúng.
    Cái mục kdkd#11 kia Thánh gom cả giới văn sĩ vào với chứ, đến sáng tác còn phải đi theo trại cơ mà :)
    Quyết định Kindle rồi đấy à , mời mọc từ đợt nó mới ra mà Thánh không quyết luôn lúc đấy cho nó hót.

    ReplyDelete
    Replies
    1. thánh quyết rồi mà Quốc hội chửa thông qua:)

      Delete
  5. Bác Mun hay có phong cách dịch bài mà ko giới thiệu gì cả, cứ thế phang thẳng vô "tôi...", cuối bài rồi mới nói là lược dịch, làm độc giả nhiều phen hú hồn, làm tăng thêm ấn tượng về cái sự đa nhân cách của bác :D

    ReplyDelete
  6. trái tim chạy trốn tình yêu hay tình yêu phải kìm nén trước trái tim ngon lành kia :-D

    ReplyDelete
  7. chụp hình xong thì ăn tươi nuốt sống luôn chứ kìm nén giề

    ReplyDelete
    Replies
    1. thế thì mình đoán được vòng bụng của bạn Gỗ òi :-P

      Delete
    2. chưa nói hết là ăn chỉ có một nửa:)

      Delete
    3. "...quan trọng hơn đã tiêu hóa tốt cái sự đọc đó,"
      Cái này mình dùng cần cù bù khả năng được không anh hơ :\

      Delete
  8. Cái 12 có thể không cần chứng minh , nhưng sao không giải thích thử tại sao lại như vậy ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. giải thích xong thì thành có đầu có đuôi rồi:)

      Delete

Maths