Thursday 10 September 2009

Hễ thế này thì thế kia (tiếp)

Đoạn đầu ở đây

***

Hôm nay lại mưa từ sớm, nhưng hôm qua và cả hôm trước nữa trời hoàn toàn khô ráo. Buổi sáng, bầu trời nhiều mây. Không khí trong lành và mát dịu. Tôi lái xe đi làm, cửa kính hạ thấp, để gió lùa vào mang theo mùi cỏ cây hăng hắc. Đất trời hình như sang thu. Mà thu về thật. Hai bên đường, những hàng cây tôi không rõ tên lá đã chớm vàng. Có chiếc lá vội sớm lìa cành, cuốn theo chiều gió, bay vào trong khoang xe rồi đáp xuống vai tôi dịu dàng như cánh bướm. Chợt nhớ câu Ngô đồng nhất diệp lạc/ Thiên hạ cộng tri thu (Ngô đồng một lá bay vèo – Ai ai cũng biết eo sèo thu sang). Rồi lại nhớ đoạn văn kinh điển này: “Hàng năm, cứ vào cuối thu, khi lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc…”. Hễ thu về thì lá rụng mà lòng tôi cũng khắc khoải nao nao…

Tôi bịa đấy. Cái đoạn trên là hoàn toàn bịa. Chiêu bịa này mới học của cô Tùy nữ:) Ở Sài Gòn thỉnh thoảng không khí cũng trong lành mát dịu, nhưng đấy là phải dạt ra ngoại ô, chứ phóng xe giữa phố thì đào đâu ra mùi cỏ cây hăng hắc với cả lá vàng khẽ bay vèo. Tả như thế là định kiến với mùa thu Sài Gòn. Đâu nhất thiết lá rụng mới ra mùa thu, đúng không?

***

Trong bài này, bác VMC có kể về quang cảnh khai giảng ở một trường nhà giàu. Tuy không nói thẳng ra, nhưng bàng bạc trong bài của bác là ý người giàu, hoặc ít ra là những người giàu có mặt trong buổi khai giảng đấy, lố lăng. Có vẻ như câu chuyện khai giảng đó, xét về khoảng cách, đứng gần với chuyện đội Brazil nhảy samba khi đá với Argentina và câu chuyện bịa Sài Gòn mùa thu lá rụng của tôi, hơn là chuyện bạn Alpha nhất định phải khóc nhè khi phải đi học lại sau mấy ngày nghỉ hay chuyện trời mưa mọi người đều phải đi tìm chỗ trú. Trong một số trường hợp, có thể hễ thế này thì thế kia, nhưng trong một số trường hợp khác, không nhất thiết hễ thế này thì thế kia. Cho nên, tôi nghĩ, để tránh thành kiến thì tốt nhất là không có thành kiến:), mà phải nhìn thẳng vào sự thật như anh Nguyễn Viết Xuân nhìn thẳng quân thù mà bắn:).

10 comments:

  1. ôi, cái đoạn thứ nhất hay quá đi.:) dù là bịa.
    em thấy một số trẻ con học trường có yếu tố tây năng động và tự lập lắm nhé.

    ReplyDelete
  2. Thế làm thế nào để gửi sách cho Alpha và Pi vẽ mặt trời, thưa anh?

    ReplyDelete
  3. đọc đoạn đầu tưởng nghe bản tin dự báo thời tiết

    ReplyDelete
  4. Bạn Rem nói chí lý, y chang dự báo thời tiết. Tôi nhớ ngày xưa ông thầy dậy văn ở cấp 3 toàn chê mấy bạn nữ lớp tôi văn viết văn sáo – cái đoạn này nghe cũng sáo chết lên được.

    Có lẽ bác VMC không chê nhà giàu lố lăng đâu. Ai trong chúng ta chả mong giàu. Giàu là giấc mơ chính đáng mà. Nhưng có lẽ nhiều bác giàu thiếu kỹ năng dạy trẻ con. Bọn trẻ con nhà giàu ở VN có lẽ sướng hơn trẻ con ở bất kỳ nơi đâu trên cái quả đất này. Sướng theo kiểu rất phản khoa học.

    ReplyDelete
  5. Rem & Aristole: mình tưởng văn Tự lực văn đoàn chứ:)

    ReplyDelete
  6. Bạn Vịt: Anh email cho em địa chỉ nhé.

    ReplyDelete
  7. Đã bịa thì bịa cho tới luôn, như thế này nhé: Mùa thua theo làng gió, đi vào trong xe hơi, mua thu đậu vai áo thì thầm..... nói như thế mới giống Xuân Quỳnh chứ

    ReplyDelete
  8. :-j bác Mund làm gì viết văn sến thế đc.

    Phản nhân văn nhưng hợp logic đấy chứ, cái sướng của nhiều trẻ nhà giàu.

    Vấn đề định kiến, em cứ tưởng anh viết khác cơ. Có ai dám tự tin bảo rằng mình sống ko co định kiến ko nhỉ :-? Anh thấy mình có định kiến ko?

    ReplyDelete
  9. Anh thấy mình có định kiến ko? ----> Có, nhiều là đằng khác.

    ReplyDelete
  10. nói về sến thì hồi trước bác Mund sến lắm, giờ đỡ nhiều rồi. :)

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN