+ Miền Nam năm nay đợt mát kéo dài, sau Tết mấy tuần vẫn có những buổi sáng chỉ hai mốt, hai hai độ. Nhưng dài mấy rồi thì cũng phải hết, cuộc vui nào cũng tàn, đầu tháng ba đã chính thức chuyển sang mùa nóng. Cái nóng khiến việc tập luyện cuối tuần mất sức hơn. Những tháng mát, sau 6 tiếng chạy núi Dinh và 2 tiếng lái xe về Sài Gòn, tôi vẫn có thể tỉnh táo xem phim, đọc sách, nhưng thứ bảy vừa rồi, về tới nhà tôi chỉ kịp leo lên giường, bật máy lạnh ngủ tới 7 giờ tối. Chưa hẳn đã tỉnh ngủ nhưng nghe tiếng hai bạn nhỏ léo nhéo bên ngoài bàn nhau đặt đồ ăn qua Grab, tôi và roommate mới bò dậy, kéo hai bạn nhỏ ra quán làm vài ly bia craft. Trời nóng chỉ có bia lạnh mới làm tỉnh người.
+ Sáng chủ nhật, tôi phóng xe tới Nam Thi House dự buổi trò chuyện của anh Cao Đăng về tiểu thuyết Thám tử hoang dã của Roberto Bolano. Anh Cao Đăng vẫn giữ được sự đam mê đáng kinh ngạc với văn chương, sách vở. Bạn MC yêu cầu những người tham dự bằng một từ mô tả mình nghĩ gì hoặc mong đợi gì khi tới dự buổi trò chuyện này. Trong đầu tôi bật ra từ "tỉnh táo". Thật ra từ này có thể hoàn toàn không liên quan gì tới buổi trò chuyện. Chẳng qua trên đường đi, tôi nghĩ rằng thế giới quá insane, người ta mất quá nhiều thời gian vào những tranh cãi không đâu, để giữ cho mình sane/tỉnh táo, cần phải tránh xa những đám đông điên loạn. Làm điều mình thích: đọc sách, xem phim, uống bia, tham gia những buổi trò chuyện khép kín nho nhỏ về những đề tài mình quan tâm chẳng hạn buổi trò chuyện này. Số người tham gia không quá hai mươi. Hầu hết các bạn đều đặt câu hỏi hoặc chia sẻ ý kiến. Có những bạn thật trẻ, chỉ ngoài đôi mươi, nhưng kiến thức thật vững vàng. Nhìn thấy sự đam mê, ham hiểu biết của các bạn, thật vui.
+ Chiều chủ nhật, đi xem lại Interstellar trên màn ảnh Imax. Lần xem này tôi mới thực sự xem và hiểu bộ phim. Lần xem trước, cách hơn chục năm, trên tivi của một resort, tôi vừa xem vừa ngủ nên chẳng hiểu và chẳng nhớ gì. Chủ đề chính của bộ phim là tình cha con đấy chứ, cứu trái đất, lỗ sâu, không gian bốn năm, chiều .v.v. chỉ là chuyện phụ, tôi nghĩ vậy.
+ Cuối tuần này chẳng kịp đọc xong một cuốn sách nào, chỉ thêm được vài trang của The Possibility of an Island và vài trang đầu của We Do Not Part, cuốn mới nhất được dịch sang tiếng Anh của Han Kang vừa nhận được. Sách muốn đọc nhiều quá, chẳng biết đọc khi nào.
No comments:
Post a Comment