Trong Gối đầu lên cỏ, có những câu như thế này:
+ [Tả tiếng con chim chiền chiện] "Dường như con chim ấy phải hót cho hết những ngày xuân êm ả, hót cả ngày lẫn đêm. Nó cứ không ngừng lên cao, cao mãi. Hẳn là nó chết trong mây trời. Có lẽ nó cứ lên cao mãi rồi lẩn vào trong những đám mây, và hình hài tan biến trong trạng thái bồng bềnh đó, chỉ còn tiếng hát vang vọng giữa bầu trời."
+ "Dòng sông không rộn lắm. Mà lòng sông cũng không sâu. Nước sông chảy lững lờ. Chúng tôi cứ tựa vào mạn thuyền này, trôi trên mặt nước này đến tận nơi đâu? Có lẽ là cứ trôi mãi qua lúc xuân tàn, trôi đến chỗ ồn ào đông đúc - nơi mà người ta cơ hồ muốn va chạm vào nhau."
+"Hoa rơi nhẹ đến mức tôi không biết là chúng rơi trên mặt đất hay là rơi xuống mặt ao."
+"Và những ngọn cỏ mùa xuân có còn nhớ đến người đã ngồi với chúng ngày xưa không nhỉ?"
Để tìm hiểu về vẻ đẹp Nhật Bản trong văn xuôi Nhật, nhất thiết chúng ta phải tìm tới những người như Soseki hay Kawabata, mà chắc chắn không phải là Murakami.
No comments:
Post a Comment