Wednesday 12 September 2007

Đàn ông ai chẳng có tính ấy

Trí nhớ của mình suy tàn thật nhé, nhất là từ dạo lấy vợ, bị buộc phải quên đi bao nhiêu tình yêu, hehe. Thế nhưng lại có những thứ nhớ dai không chịu được. Chẳng hạn như bài thơ này, của Nguyễn Bính, đọc trên một tờ báo năm nảo năm nao, chả chép lại ở đâu, thế mà vẫn thuộc mới kinh chứ. Bài thơ như sau:

Anh xa không hẹn ngày về

Chỉ thề ai buộc tóc thề ai chôn

Muốn gì anh, muốn gì hơn

Hôn hoàng nay lại hoàng hôn mai ngày

Môi khô vóc liễu thêm gầy

Anh xa em kẻ lông mày với ai

Thơ chưa làm trọn một bài

Đàn chưa gảy trọn một vài khúc ngâm

Ông tơ già quá nên nhầm

Ai làm sum họp ai làm chia phôi

Chẳng thà đừng kết duyên đôi

Có cho sum họp để rồi xa nhau

Tính năm tính tháng thêm sầu

Ấy hai con nhạn ngang lầu bay bay.

Bài thơ không có gì đặc sắc. Chưa kể đoạn cuối từ sum họp bị trùng, không rõ là do Nguyễn Bính hay do mình, hehe. Cái đặc sắc của nó là ở chỗ, ghép từ đầu tiên của mỗi câu thơ lại sẽ thành: "Anh chỉ muốn hôn môi Anh Thơ. Đàn ông ai chẳng có tính ấy!". (Ghép kiểu này ăn đứt kiểu Cụ già thong thả buông cành trúc nhở). Nguyên do ngày xưa chàng Nguyễn Bính có tình tính tang gì đấy với nàng Anh Thơ. Chi tiết có được nữ sĩ kể lại trong tự truyện Từ bến sông Thương, xuất bản năm một nghìn chín trăm chắc chắn lâu lắm rồi. Nguyễn Bính làm bài thơ này chắc để phân trần! Có thể hình dung Nguyễn thi sĩ đứng gãi đầu, gãi tai trông rất tội nghiệp, ra sức phân trần anh chỉ muốn mi nàng một cái thôi, ai chả thế, có phải riêng gì anh đâu, hehe.

Cuốn Từ bến sông Thương đọc lâu rồi, cũng chả nhớ mấy. Ngoài chuyện Nguyễn Bính, còn kể chuyện Anh Thơ làm những bài trong Bức tranh quê để dự thi giải của Tự lực văn đoàn như thế nào nữa. Đại để nữ sĩ bị cấm làm thơ, nên cứ đợi đến trưa cả nhà ngủ hết, lén lấy giấy bút ra làm thơ. Ngày nào cũng thế, trong vòng 30 ngày làm được 30 bài, còn đều hơn cả gà đẻ trứng. Thế mà đoạt được giải khuyến khích của Tự lực văn đoàn, có câu còn sống đến ngày nay. Không bài nào toàn bích, nhưng tập thơ sản xuất theo kiểu công nghiệp này vẫn có những câu ấn tượng. Có điều, nữ sĩ chỉ mải mê tả cảnh, nên sau này Hoài Thanh có nhận định rằng Anh Thơ kém nhà quê nhất trong các nhà thơ quê, cho nên chỉ thấy cảnh mà không thấy tình. Kiểu như em GT về Phù Lãng chụp ảnh cưới ấy!:)

3 comments:

  1. Ơ, có thêm một cu, vợ đi vắng ngày đẻ entry cứ sòn sòn. Mà sao hiền huynh lại liên tưởng lệch lạc thế cơ chứ!!!

    ReplyDelete
  2. GT - đã thêm link vào - giờ thì hiểu tại sao liên tưởng chưa?

    ReplyDelete
  3. Theo trí nhớ của e thì là : Chẳng thà đừng kết duyên tôi / Có thương nhau lắm để rồi xa nhau

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN