Tuesday, 11 September 2007

Mười một phút



Người ta có thể làm gì trong vòng mười một phút?

Hôm nọ trên chuyến bay từ Sài Gòn sang Xiamen tức Hạ Môn không phải Hậu Môn phải transit ở Hồng Kông 6 tiếng. Thông thường những lúc đợi máy bay thế này đọc sách là thú nhất. Thường sẽ mang theo những cuốn dày cộm đọc cả transit đi lẫn transit về khuyến mãi thêm thời gian ngồi trên máy bay vẫn chưa hết. Ví dụ thực tiễn về sách dày cộm bao gồm Đường xưa mây trắng của Thiền sư Nhất Hạnh, Chim vặn dây cót/thiều của anh Murakami Trần Tiễn Cao Đăng vừa đoạt giải hội nhà văn(g), Lexus và cây Olive của anh gì cứ nhớ mỗi Saint phò (tại anh này hay khoe chiếc Ford Lexus). Lần này tại bởi vì nhân dịp tình yêu CVD mới tặng cuốn Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời cũng của anh Murakami sách mỏng dính thật chẳng xứng tầm với mình tẹo nào đâm ra máy bay vừa hạ cánh Hồng Kông sách đã hết veo. Công nhận sách có tí sex đọc hấp dẫn ghê. (Mà tình yêu CVD dạo này dịch toàn dâm thư nhé. Đọc blog của chàng thì biết.) Đâm ra phải nghiến răng bỏ những 77 đô la Hồng Kông là bao nhiêu tiền Việt nhỉ tậu một cuốn của Paulo Coelho – bìa sách trên kia – Eleven Minutes.

Mở đầu truyện rất sốc nhé. Như thế này: “Ngày xửa ngày xưa có một cô điếm tên là Maria”. Kiểu mở đầu của chuyện cổ tích, nhưng thay vì ngày xửa ngày xưa có một nàng tiên cá, hay ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa, thì có một cô điếm nhảy bổ chửng vào. Đọc xong câu đầu là muốn đọc tiếp rồi. Mười một tuổi, cô bé Maria bắt đầu biết yêu. (Sớm hơn mình, những 12 tuổi mới thèm nắm tay con gái. Đúng là gái, mà gái Mỹ Latinh có khác.) Cô bé ngắm một cậu bé ngày này qua ngày nọ đến một ngày cu cậu hỏi mượn cây bút chì thì choáng váng mặt mày không nói được tiếng nào. Từ hôm đó lúc nào Maria cũng thủ sẵn một cây bút chì trong tay. Tả tình yêu kiểu này cute vãi.

Rồi cô bé Maria lớn lên một sáng bỗng trở thành thiếu nữ ít nhiều buồn không nói tựa cửa nhìn xa nghĩ bậy gì. Không sến như phim hàn quốc, cũng không thô tục như truyện nhiều nữ nhà văn Việt Nam đương đại (I am đàn bà ối giời ơi), những tò mò háo hức trong quá trình lớn lên của Maria, tự khám phá thân thể lần đầu, hôn lầu đầu, masturbate lần đầu, have sex lần đầu, orgasm lần đầu đều được kể tự nhiên như nó vốn dĩ phải thế. Cả cái ảo vọng trở thành ngôi sao cuốn cô sang châu Âu ending up làm điếm ở Thụy Sĩ cũng được kể bằng một giọng bình thản.

Một cliché của các cô điếm cả trong lẫn ngoài văn chương, bao gồm và tiêu biểu là Thúy Kiều, là hoàn cảnh lắm nếu không phải nhà nghèo, cha mẹ ốm đau thì cũng phải có một thằng bán tơ nào đấy. Cô nàng Maria của chúng ta thì khác. Prostitute by choice nhé. (Life is a sequence of choices, and I have to make a choice today – mình thường nói câu này với sếp mỗi khi chuyển chỗ làm, hehe). Tất nhiên cũng có phần hoàn cảnh, nhưng cô nàng hoàn toàn có thể lựa chọn khác đi. Nhưng cô nàng chọn làm điếm, rất có ý thức về sự lựa chọn của mình, và rất có ý thức trau dồi nghề nghiệp. Công nhận Tây có khác. Làm gì cũng chuyên nghiệp. Kể cả làm điếm, hehe. Mà thôi, thật ra đây không phải là chủ đề chính của truyện.

Chủ đề chính của truyện là thứ diễn ra trong vòng 11 phút. Đừng có khoác lác cả đêm nhé. Discount xuống 45 phút là vừa. Trừ đầu trừ đuôi, i.e. cởi ra và mặc vào, cộng thêm khua khoắng chân tay và vài phoney conversation, thì chỉ còn 11 phút thôi, hehe. Thế giới xoay quanh những gì diễn ra trong 11 phút.

Sacred or not sacred, it’s about sex. Cho nên hấp dẫn lắm. Suýt nữa miss chuyến bay.

5 comments:

  1. Vầng em biết bác rồi, thư thì không thích, mà chĩ thích dâm. Just action, no words. Đọc entry của bác bậy chết, em đỏ hết cả mẹt.

    ReplyDelete
  2. :d Vợ đi vắng nên bơ vơ trên mạng thế này à?

    ReplyDelete
  3. Thuật ngữ đúng phải là "ngượng chín cả mông".

    ReplyDelete
  4. À hí hí tức là bạn CVD thì just action, no words (nên giờ cứ bơ vơ) còn hiền huynh may vẫn còn "ngượng chín cả mông" nên chỉ ham đọc chuyện hấp dẫn lắm (trong lúc một mình ngồi trên máy bay, không vợ, chẳng bồ) :D

    ReplyDelete
  5. em cứ tưởng mỗi mình mình thích truyện này :D

    ReplyDelete

Maths