Monday, 10 September 2007

Bông huệ tím



Một loài hoa chưa nhìn thấy bao giờ nhưng đâm ra lại nhiều duyên nợ. Đầu tiên là Hermann Hesse, một truyện ngắn đẹp như một bài thơ (assumption: thơ phải đẹp, ừ, thì mình traditional duy mỹ, đếch cảm được những thể loại kiểu như cailonbodi của bạn Chát). Rồi đến một tấm thiệp sinh nhật - đúng ra là một tấm ảnh được "tận dụng" làm thiệp thì đúng hơn (chờ đợi một cú nhéo vào hông) (nhớ: "Tôi đợi một cú ngã bê bết đất đỏ" - không biết chép lại có đúng không - thời của trí nhớ suy tàn - trí nhớ thường phản bội nhiều hơn là trung thành - dấu hiệu lão hóa cấp một). Tấm thiệp đấy là cội nguồn một bài viết tự tưởng niệm sinh nhật mình trên Thăng Long. Bài viết đấy, đến lượt nó, là cội nguồn của một trận giận dỗi với một người chưa phải là bạn gái thời đó, hehe. Trận giận dỗi ấy, đến lượt nó, hehe, là cội nguồn của một bản án chung thân. Happy life sentence. Trong khoảng thời gian gần chui đầu vào án chung thân thì bài thơ sau ra đời. Bài thơ duy nhất tặng vợ đến bây giờ. Lấy vợ xong virtually không còn làm thơ được nữa. (Chùa Hương - Nguyễn Nhược Pháp - đoạn văn thuộc hàng hay nhất trong lịch sử thơ ca Việt Nam: "Thiên ký sự của cô bé đến đây thì hết. Tôi tin hai người lấy được nhau, nếu không lấy được nhau thì cô bé còn viết nữa. Lấy nhau rồi là hết chuyện." - vẫn chép theo trí nhớ suy tàn - lười googles - why googles?). Rồi thì sao nữa? Tự nhiên nhớ đến loài hoa này, bài thơ này trong first blog entry. Môi em tím màu hoa - tưởng tượng thôi, làm gì có chuyện môi tím. Ngày xa rồi. Bài thơ ấy đây, for my beloved wife.
Khi người đàn bà gục đầu vào ngực người đàn ông
Người ta bắt đầu nghe tiếng gầm của biển
Sóng, từng đợt sóng xám bạc chồm lên nuốt chửng những toà lâu đài
Nếu tai thính hơn, người ta sẽ nghe tiếng rạn vỡ của đáy biển
Sự rã rời diệu kỳ, mênh mang, chới với
Như những thành quách cổ âm trầm lụn đi trong tiếng mối
Hoang tàn
Sự sống tinh khôi

Em thấy không?
(Đôi môi em như một bông huệ tím)
Ánh nắng 4 giờ chiều len lỏi qua rừng dây leo, tràn qua ô cửa kính không bao giờ được gài chốt cẩn thận rồi nhảy múa trên nền thảm xám
Có tiếng chân người giẫm lên những bậc thang cỏ nhà bên cạnh
Mắt em trong như bầu trời chiều một thành phố
Những ý nghĩ lượn lờ rồi rủ nhau chui tọt vào hang thẳm
Tôi ngấu nghiến bông huệ tím
Tìm ra em

Em dụi đầu vào ngực tôi
Như mặt trời gác vào vách núi
Sự tin cậy ứa ra từ khoé mắt nóng hổi
Tôi và em là một thế giới
Rất cách xa loài người xa xăm

Khi người đàn bà gục đầu vào ngực người đàn ông
Chiều rơi bóng đêm dệt thành lưới ánh sáng
Họ thức giấc và kinh ngạc nhận thấy bão đã tan, biển đã lặng, thuỷ triều đã rút chỉ còn những vỏ ốc ngơ ngác
Và họ mắc vào bình minh nhÆ° cá mắc lÆ
°á»›
i
Môi tím một màu hoa.
Không nghĩ rằng có một ngày lại viết blog. Benefits of wife being away. Another nhéo?

6 comments:

  1. :) Làm ơn chỉ giùm cách làm cho giữa các khổ thơ có khoảng cách đi. Loay hoay edit mãi không được.

    ReplyDelete
  2. :)nhanh thế, đã phát hiện ra rồi à, vừa đọc blog sinh nhật chồng của GT - hạnh phúc nhé.

    ReplyDelete
  3. Anh à, em không có đọc được? Anh dùng loại font gì vậy? Cảm ơn anh. :-)

    ReplyDelete
  4. Anh cũng không đọc được! Chắc là lỗi, lúc import blog từ yahoo. Entry này cũ lắm rồi mà.

    ReplyDelete

Maths