Sunday, 16 September 2007

Chậm một bước



* Khi nhìn thấy ba chữ "chậm một bước", không hiểu sao cứ liên tưởng đến ngay câu đố này: Trong phòng có treo ba bức tranh. Một bức vẽ hình một ổ bánh mì cháy. Một bức vẽ một viên tướng thất trận. Một bức vẽ một người đàn bà có bầu. Hỏi chủ đề chung của ba bức tranh này là gì.

Đáp án chuẩn là: Rút chậm. Chắc tại "rút chậm" với "chậm một bước" cũng gần gần nhau, nên đâm ra liên tưởng ấm ớ.

* "Chậm một bước" là truyện trinh thám của (sách bỏ quên trong xe nên tạm thời quên tên tác giả), nhà văn Thụy Điển, bản dịch tiếng Việt của Cao Việt Dũng. Cho đến lúc này chỉ mới đọc được 2/3 truyện, nhưng phải công nhận đọc rất phê. Chưa đọc xong nên không thể nói gì nhiều, tuy nhiên, chắc chắn là hay hơn "Tường lửa" của cùng tác giả, cùng dịch giả. Trong Tường lửa, tác giả đưa ra quá nhiều đầu mối, thắt nút, nhiều đến nỗi không tưởng tượng ra tác giả sẽ giải quyết như thế nào khi kết truyện. Kết cục là tác giả không giải quyết hết đống đầu mối của mình đặt ra, nên hơi hụt hẫng tí.

* Khuyến cáo bạn nào định đọc cuốn này vào ban đêm thì nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Đêm qua mình đọc 200 trang trước khi đi ngủ, hậu quả mộng mị linh tinh hình như mơ thấy giết người sao đấy nên tỉnh giấc lúc 3 rưỡi sáng và không thể nào ngủ lại được. Bèn đọc luôn tới sáng.

* Cũng đêm qua, Arsenal giã Tottenham ba quả. Sướng! Cesc lại ghi bàn, bàn thứ 5 trong sáu trận. Quả này Martin Jol chắc lên đường.

* Đã kiểm tra lại. Tay nhà văn Thụy Điển này tên là Henning Mankell. Và cũng đã đọc xong. Một kịch bản hoàn hảo cho Holywood. Sẽ cho Nicolas Cage đóng vai thanh tra Kurt Wallander. Nicolas Cage sẽ diễn rất tuyệt những đoạn mất ngủ của Wallander, những đoạn khát nước và đi tè liên tục, đoạn rình Larstam trong rừng đêm, phang hụt Larstam nhưng rồi trèo được lên người hắn ta đấm túi bụi. Nhất định nếu Holywood dựng thành phim truyện này, Nicolas Cage phải đóng vai chính.

* Các chi tiết được móc nối nhau tài tình. Suy luận thông minh, nhưng Wallander còn dựa rất nhiều vào trực giác. Chẳng hạn đoạn đi trong khu bảo tồn ông cảm giác được có người đang nhìn mình, nhờ vào đấy mà ông phát hiện ra cái cây - một vị trí quan sát lý tưởng. Chính từ phát hiện này mà đến khi Wallander và Larstam rình nhau trong rừng, Wallander đã suy đoán được vị trí của Larstam, nhờ đó đã đi trước Larstam được một bước. Cái hay của truyện này là tác giả không cất giấu kẻ sát nhân hoàn toàn. Hành tung của kẻ sát nhân Larstam và cuộc điều tra của Wallander là hai tuyến truyện được kể song song, tuy rằng phần lớn truyện dành cho cuộc điều tra. Trong một tuyến truyện, tác giả mô tả Larstam hoạch định như thế nào, giết người như thế nào, cho người đọc biết nghề nghiệp của Larstam (đưa thư). Trong tuyến truyện kia, tác giả mô tả lập luận của phía cảnh sát, đứng đầu là Wallander. Người đọc sẽ thích thú theo dõi Wallander và đồng đội suy luận như thế nào để lần ra nghề nghiệp, tính cách của kẻ sát nhân rồi identity của gã trong khhi người đọc đã biết gã là ai rồi. Khi Wallander lần ra Larstam, hai tuyến truyện nhập lại làm một, kết thúc bằng scene rình nhau trong rừng. Nghệ thuật kể chuyện ở đoạn này đỉnh cao. Tiếng chim đêm, tiếng cành cây gẫy, mặt trăng bị mây che rồi lại hiện ra... ánh sáng và âm thanh được mô tả theo và bổ trợ cho hành động của nhân vật. Một đoạn phim cao trào xuất sắc.

* Đúng như lời trên bìa sau của sách (chắc do bạn CVD viết), Chậm một bước còn hé lộ nhiều điều đáng suy ngẫm về con người. Làm thế nào một đứa trẻ bị hắt hủi lại trở thành một kẻ sát nhân hàng loạt, một kẻ giết người chỉ vì không chịu nổi hạnh phúc của người khác? Làm thế nào một loser (bị đuổi việc) có thể trở nên một kẻ nguy hiểm cho xã hội? Xã hội hiện đại tưởng là nhiều connectivity hơn nhưng thực ra khiến con người ta khép kín hơn và cô đơn hơn có thể dẫn đến điều gì?

Cuối cùng, bản thân bạn, bạn có bao giờ ganh tị với thành công/hạnh phúc của người khác?

5 comments:

  1. uhm, đúng là đọc phê thật. Nếu bạn Goldmund thích xem phim làm theo thể loại này thì cứ The bone Collector, Final Move hay Se7en mà tấp cho nó phê hẳn. Thông minh, hiệu quả và ko đầu voi đuôi chuột, đặc biệt là chi tiết rất chọn lọc. Vừa đọc vừa nghe 1 album nào đó thuộc thể loại psychedelic rock thì càng phê hơn, cả 2 đều làm người thưởng thức ám ảnh với những chi tiết lặp đi lặp lại 1 cách có chủ ý nhỉ? Hehe, con chim đêm hót rất đúng lúc, nưững giấc mơ ngắt quãng, cả đám mây xuất hiện cũng đúng lúc, cơn gió thổi qua lần nào cũng làm người ta rờn rợn, và những trận mưa đêm mùa hạ...., đúng là nếu đem truyện này đi dựng phim thì chiếu mùa Halloween cũng dc lắm.

    ReplyDelete
  2. Mà cái bìa sách cũng đẹp nữa nhỉ. Thích ngắm nghía ở tất cả các góc độ, và vuốt tay lên cái vệt sẫm loang ra từ cánh con bướm, vừa như 1 vệt phấn vừa như 1 vệt máu. Cứ có cảm tưởng như nhìn lại ngón tay mình cũng bị dây 1 chút màu đang thẫm lại đó :D

    ReplyDelete
  3. @Beautiful Freak: Bạn khen bìa sách vừa thôi, không bạn Cao Việt Dũng lại phổng mũi!

    ReplyDelete
  4. Uhm, sẽ khen ít lại, kẻo bạn ấy phổng mũi thì lại ko cân đối lắm với cái thân hình ốm tong của bạn í :D.

    ReplyDelete
  5. Nếu để Nicolas Cage đóng Kurt thì e ông ta phải tăng cân gấp đôi mất.

    ReplyDelete

Maths