Sunday, 23 September 2007

Thế là mình lại ngồi ở sân bay

Thế là mình lại ngồi ở sân bay. Kề từ ngày vợ ra Bắc, ở với ông bà ngoại để chuẩn bị sinh bé thứ hai, mình trở thành khách quen của Pacific Airlines. Bao giờ cũng thế, mình ra sân bay sớm khoảng chừng một tiếng. Thời kẹt xe, thà đi sớm còn hơn lỡ chuyến. Mặc dù, bao giờ cũng thế, Pacific Airlines sẽ bay muộn. Hôm nào muộn nửa tiếng thì coi như đúng giờ. Mình coi là thế mà Pacific Airlines hình như cũng coi là thế. Những hôm nào chỉ muộn nửa tiếng, Pacific Airlines có thể sẽ quên luôn xin lỗi. Hàng không giá rẻ mà. Của đáng tội, vé rẻ thật sự thì mấy khi mua được. Có một lần mình mua được vé 150.000 đồng. Một lần khác 500.000 đồng. Đôi ba lần 750.000 đồng. Còn thì chủ yếu là 1.000.000 đồng cho tuyến TPHCM-HN hay ngược lại. Một triệu cộng thêm phí sân bay, VAT, phí thanh toán bằng thẻ tín dụng đã xấp xỉ triệu hai. Đợt nào đặt vé xong rồi kẹt gì đấy phải đổi chuyến, mất thêm 150.000 đồng coi như ngang ngửa Vietnam Airlines.

Sân bay Tân Sơn Nhất khai trương terminal quốc tế được mấy tuần nay. Mình chưa có dịp thử. Tuy nhiên, terminal quốc tế cũ nay trở thành terminal nội địa, đâm ra rộng thênh thang so với lượng hành khách. Cho dù đã có hàng không giá rẻ, đã bao nhiêu phần trăm người dân có đủ khả năng đi lại bằng máy bay đâu.

Pacific Airlines được dành cho gate số 1 và 2, với khu vực chờ tách biệt khỏi Vietnam Airlines. Lúc mình thò đầu vào, chi thấy độ chục hành khách. Nhìn quanh, ngoài toa-lét, chả thấy có gì để giải trí. Mình bèn vào toa-lét. Đợt này đóng cửa nhà 10 ngày, đâm ra trước khi đi phải dọn sạch đồ trong tủ lạnh. Thật ra, tủ lạnh cũng chả có gì nhiều, nhưng còn nửa lít sữa tươi vốn dùng để pha cà phê mình phải cố nốc sạch trước khi đi. Ra khỏi toa-lét, nhìn lại phòng chờ lần nữa, thấy mãi tít tận góc phòng có một quầy bánh ngọt nho nhỏ và một cô bán hàng đang ngồi đuổi ruồi. Chả hiểu sang mình cứ liên tưởng đến hai chị em Liên trong truyện Hai chị em của Thạch Lam. Cô ngồi đấy cả ngày, nếu ai đến mua cho cô cái bánh, hỏi dăm ba câu chuyện ắt cô phải vui lắm. Dưng mà bụng mình vẫn còn no vì sữa tươi nên không thể mua vui cho cô được. Mình quyết định mò sang khu vực chờ của Vietnam Airlines xem thử thế nào.

Những cửa hàng miễn thuế trước đây nằm dọc lối đi nay cửa sắt đóng im ỉm. Sao người ta không mở những cửa hàng khác cho vui nhỉ. Cửa sắt đóng kịt thế này, trông có vẻ không tốt lắm xét về phong thủy. Nó gợi nhớ đến tháp Komtar ở Penang, một thời là icon của thành phố lớn thứ ba Malaysia, nay đã trở thành eyesore. Năm ngoái khi mình sang đó, thấy Komtar được giới thiệu trên brochure như là một điểm tham quan, mò mẫm đến chỉ thấy cửa sắt im ỉm.

Khu vực chờ của Vietnam Airlines đông vui hơn nhiều. Có một nhà hàng khá lịch sự nghi ngút mùi mì gói. Không, mình không đói, mình không cần mì gói, dù rằng mùi mì gói khá cám dỗ. Tiên sư mì gói! Bao giờ mùi của nó cũng cám dỗ, kể cả dạo này mình ăn nó hơi nhiều. Vợ ơi!

Mình kiếm một hàng ghế chờ còn trống, rút máy tinh ra gõ mấy dòng này. Bên cạnh, có hai chú bé sinh đôi chừng 4 tuổi xinh quá. Tối nay, mình gặp lại con gái Alpha rồi. Alpha đang tập đi, đã lẫm chẫm được 4, 5 bước. Một trong hai chú còn chạy lại gần mình, thò đầu nhìn vào màn hình rồi lẩm bẩm “không giống”. Chắc máy của mình không giống máy của ba chú. Mình cũng sắp có một cậu con trai rồi. Pi là tên con trai, hai vợ chồng đã nghĩ tên này từ lúc biết có Pi. Đúng ra, ban đầu định đặt là Capi, theo tên chú chó trong truyện Không gia đình. Nhưng sau đó, khi biết Pi là con trai hai vợ chồng quyết định cắt chữ Ca đi chỉ còn Pi thôi. Pi cũng là một chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp như Alpha chị nó. Hai đứa cháu gái của mình thì quả quyết tên của Pi phải là Beta – thằng Beta!

Gần đến giờ boarding, mình quay trở lại khu vực chờ của Pacific Airlines. Vẫn chưa nghe thông báo boarding. Chắc lại delay như thường lệ. Mỗi lần đi máy bay như thế này, mình hay có cảm giác khó chịu. Không phải khó chịu vì Pacific Airlines – với các hãng hàng không Việt Nam mình đã chai lì cảm xúc rồi. Sự khó chịu đến từ các đồng bào của mình. Không hiểu sao, nhiều đồng bào có thói quen nói rất to nơi công cộng. Hoặc gào tướng trên điện thoại, hoặc réo nhau ơi ới. Một số đồng bào còn tỏa mùi ác liệt. Không biết có phải mũi của mình trở nên nhạy hơn do ngồi phòng lạnh quá nhiều không mà mình cam đoan rằng mũi của mình nhạy mùi chả kém gì cu cậu giết người hàng loạt trong truyện Mùi hương đâu. Có khi nào mình sẽ giết ai đấy vì người đó hôi quá không? Hỏi thế thôi, chứ mình hiền lắm, con kiến con muỗi còn chả dám giết (chỉ xịt Mosfly), nói gì đến giết người.

Ờ, đang nói chuyện đồng bào. Nếu có thông báo boarding, thế nào đồng bào cũng túa ra cửa khởi hành, cố sức lách vào cứ như chậm một phút thì sẽ bị bỏ rơi. Xếp hàng là một khái niệm xa xỉ, chả riêng gì ở sân bay, mà nói chung ở tất cả mọi nơi cần xếp hàng. Khi bị buộc phải đứng vào hàng, thế nào cũng có đồng bào cũng nhong nhóng chen lên trước hoặc cũng có đồng bào chen ngang. Khi lên máy bay rồi, mặc dù các anh chị tiếp viên lịch lãm có nhắc nhở kiểu gì, thế nào cũng có đồng bào phớt lờ ngồi nhắn tin. Đến khi máy bay vừa tiếp đất, thế nào cũng có đồng bào vội vã bật điện thoại gọi toáng lên. Rồi đồng bào sẽ vội vã tháo dây an toàn, vội vã đứng dậy lấy hành lý ở cabin trên đầu. Đồng bào bao giờ cũng vội vã, sao thế đồng bào ơi?

Y như dự đoán, vừa mới có thông báo delay nửa tiếng vì lý do may bay về muộn. Liệu Pacific Airlines có nên đổi tên thành Pacific Delay? Thế này về đến Hà Nội thì con gái đã ngủ rồi. Lần trước, cũng đến Hà Nội khuya như thế, rón rén vào giường ngủ với con gái. Con gái nửa đêm xoay lung tung, lúc 2,3 giờ sáng lại cho con gái uống nước đêm như thường lệ. Đương nhiên trong giấc ngủ, con gái không biết là ba cho con gái uống nước. Sáng dậy, con gái nằm yên nhìn ba một hồi lâu, rồi sau đó bắt đầu trèo lên người ba. Con gái không quên ba. Con gái theo ba lại rất nhanh. Hồi đầu, cho con gái ra Hà Nội, chỉ sợ con gái quên ba thôi.

Sắp được lên máy bay rồi. Đóng máy lại vậy. Mai sẽ post entry này.

4 comments:

  1. Anh viết dễ thương qúa.
    Dễ thương đến mức muốn comment cũng chẳng biết nói gì nữa!

    ReplyDelete
  2. G cũng tin là em trai của Alpha là Beta như Bambi và Rémy..hic hic. Thôi thì mình cũng sắp đón cháu Pi rồi, nhưng hơi tiếc là cô G k được thăm cháu Pi ở bệnh viện như cô G đã thăm chị Alpha. Mong sao cháu khỏe mạnh và đẹp trai như ba cháu nhé...hehehehe

    ReplyDelete
  3. đúng là quá dễ thương, chỉ có thể nói thế thôi.

    ReplyDelete
  4. Qa cũng nghĩ là Beta nhưng tên Pi thì nghe ngồ ngộ. Mong mẹ tròn con vuông nhé. Làm ba tình cảm có khác!

    ReplyDelete

Maths