Điều đáng sợ nhất khi đọc Tôi, Charley và hành trình nước Mỹ là nó thắp lên trong ta một khát vọng ra đi, một ham muốn [tột bực] gác bỏ mọi thứ, một mình một ba lô lên đường dong ruổi bất định. Đáng sợ, vì ta biết rất khó làm được như thế. Có quá nhiều thứ trói ta lại, neo ta lại, gắn chặt mông ta vào cái ghế văn phòng.
Điều đáng nhớ nhất, với tôi, khi đọc xong cuốn này, đó là Steinbeck mang theo chuyến đi vòng quanh nước Mỹ của mình sáu mươi tám kí lô sách.
Giả như tôi có thể làm một hành trình bụi đời xuyên Việt một tháng, tôi có thể nhét gọn gàng sáu mươi tám kí lô sách ấy vào một cái Kindle. Giả dụ thôi, vì tôi hẳn là không đi xuyên Việt được, mà tôi cũng chẳng có Kindle.
Sắp tới, tôi chỉ có một kỳ nghỉ ngắn năm ngày. Bất kể đi đâu, ngắn hay dài ngày, tôi cũng nghĩ về những cuốn sách sẽ mang theo. Đợt này nghỉ năm ngày, nhưng vẫn sẽ có một số việc phải làm, không thể mang theo quá nhiều sách được. Tôi đã chọn xong ba cuốn cho kỳ nghỉ này. Cuốn trên cùng là đọc lại qua bản tiếng Anh, vì nghe đâu bản tiếng Việt bị cắt khá nhiều, đợt này dứt khoát đi tìm những gì đã mất. Cuốn giữa mới tậu nghe theo lời đường mật của một bác. Cuốn dưới cùng mới cướp trên giàn mướp ở tiệm Book Sale trên FB.
