Friday, 6 July 2012

Phê bình văn học


"Thế là tôi đến Pa-ri, trong túi không một đồng frăng, trong mồm không một câu tiếng Pháp. Ở Pa-ri, một đêm tôi dạo chơi trên bờ sông Xen. Một đám người đang đi lại phía tôi, ca hát rất vui nhộn. Tay họ cầm những con dao bầu, dao nhọn, những cái kéo, những cái dùi, tất cả sáng loáng, đánh vào nhau xủng xoảng. Nhìn họ, tôi đinh ninh đấy là những nhà phê bình văn học. Mãi tới khi nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ quốc tế, nghĩa là làm điệu bộ, tôi mới biết họ làm ở lò sát sinh." - Ep-tu-sen-cô, Bùi Ngọc Tấn chép lại trong Viết về bè bạn.

4 comments:

  1. Blog dạo này làm sao ấy, toàn nuốt comt chán ghê.

    Phê binh thì bị ghét ròi, chả cứ văn học đâu, ở đâu có 2 chữ ấy dân tình đều nhảy dựng cả loạt khà khà... :P

    ReplyDelete
  2. Cụ Bùi hóm quá. Mà trong cái hóm ấy không biết có lẩn khuất nỗi ám ảnh từ vụ Nhân Văn không (hay tại vì tui mới đọc bài viết trên viet-studies mới có liên tưởng vậy nữa).

    tui đọc Viết về bè bạn, mới hết bài đầu tiên là cái bài kể chuyện mấy ông nhà văn đi bán chữ. dù lối kể khá là hài hước, tui cũng cười được mấy nụ, nhưng đọc xong cảm giác buồn buồn, thấy mấy ông nhà văn kia nhùng nhục sao á. buồn vậy nên chưa muốn đọc tiếp.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bán chữ có sao? Nhà văn chỉ biết làm ra chữ thì phải bán chữ mà kiếm sống chứ. Erskine Caldwell cả đời chỉ mong bán được tiểu thuyết với giá vừa đủ sống qua ngày đó bạn gì ơi. Miễn là tác phẩm của họ có giá trị thì việc họ kinh doanh chữ chẳng khác mấy với việc kinh doanh bất cứ loại hàng hóa nào khác :-)

      Delete
    2. Ôi bây giờ đọc sách đến đoạn này mới biết phần trích trong entry không phải của cụ BNT, và đọc kĩ entry thì thấy bác GM cũng đã chú thích. Xin lỗi cụ BNT, xin lỗi bác GM.

      Delete

Maths