Chủ nhật vừa rồi là lần thứ hai Alpha và Pi được đi sở thú.
Lần thứ nhất cách đây hai năm rưỡi, khi ấy các bạn còn trẻ hơn bây giờ nhiều,
trẻ hơn nhưng kém dẻo dai hơn nên đi một tí đã la toáng mỏi chân và đòi bế. Làm
sao mà bế nổi hai cái thùng sữa đi vòng quanh sở thú, thế nên xem được vài con
thì cả nhà rút sớm. Lần này, tuy hai bạn tuổi tác cao hơn xưa, nhưng khả năng
đi bộ rất tốt, nên dẫu ra khỏi nhà khá muộn (ăn chậm, rồi quần quần áo áo) và
trời lúc nắng lúc mưa, nhưng cho đến giờ ăn trưa thì đã xem được khá nhiều con.
Tối, sau giờ ăn, cả nhà chơi trò đố nhau các con vật. Trò
này Alpha và Pi vẫn thường chơi cùng ba mẹ, nay vì mới đi sở thú về nên bổ sung
quy định chỉ đố những con có trong sở thú mà thôi. Mỗi người sẽ lần lượt ra câu đố, nêu các đặc
điểm của một con vật nào đó cho ba người còn lại đoán là con gì. Ví dụ một câu
đố của Pi: Con gì không to, không nhỏ, ăn thịt, biết trèo cây, lông màu đen pha
vàng? Ba sẽ trả lời, con mèo, để cho Pi bác bỏ rằng con mèo nhỏ, còn con này
không to không nhỏ cơ. Nếu trả lời là
con báo, đáp án ấy cũng chưa được Pi cho là đúng, vì câu trả lời chính xác theo
Pi phải là con báo lửa. Nói thêm, sau khi đi sở thú về thì biết được con vật
yêu thích nhất của Pi là con báo lửa, chắc
vì Pi thích chữ “lửa” (cũng như thích các chữ “anh hùng”, “siêu nhân”, “tốc độ”…)
Nói chung, khi Alpha và Pi đố, ba mẹ sẽ vờ trả lời sai vài lần để các bạn ấy
khoái chí bác bỏ. Còn khi ba và mẹ đố,
các bạn sẽ rất sung sướng nếu trả lời được lúc ba mẹ chưa dứt câu.
Sau khoảng bảy, tám vòng đố thì Pi hết nguồn câu đố,
trong khi Alpha tuyên bố còn nhiều con lắm và chạy sang thì thầm mách nước cho
Pi. Lần thứ nhất, OK; lần thứ hai, Alpha thì thầm xong chạy về chỗ, thì Pi lầm
bầm: “Nhưng mà mình đâu biết con bươm bướm đố thế nào đâu.” Ba mẹ được một trận
cười còn cu cậu có vẽ tẽn tò.
Ba gợi ý một trò chơi mới. Trong trò này, người ra câu đố chỉ cần nghĩ đến
một con vật, sau đó cho những người còn lại đoán là con gì bằng cách đặt câu hỏi
có/không. Được phép đặt tối đa năm câu hỏi. (Trò này tương tự trò trong phim Inglourious
Basterds). Vì trò hơi khó nên Alpha với mẹ một phe, còn ba và Pi một phe. Alpha,
với sự giúp đỡ của mẹ, đã nhanh chóng đoán được con vật đầu tiên sau ba câu hỏi:
1/ Đó có phải là một loài chim không? (Phải); 2/ Nó có ăn cá không? (Có); 3/ Nó
có biết bay không? (Không); 4/ Vậy nó là con chim cánh cụt! Ấy nhưng đến khi mẹ và Alpha ra câu đố thì ba
và Pi chịu thua, vì câu hỏi đầu tiên của ba là đó có phải là một con thú không,
thì mẹ trả lời là phải, trong khi con vật của mẹ và Alpha là con cá sấu, cho
nên ba hỏi thêm bốn câu nữa mà vẫn đoán sai. Điệu này phải cho mẹ đi học lại lớp
bốn!
Sau một ngày vận động hết cỡ từ tay chân đến đầu óc, tối
Alpha và Pi ngủ rất say. Khi ngủ, trông hai bạn như hai con chó con. Nhưng nếu
nghe được thì Pi sẽ phản đối: Con là heo con, không phải chó!
cảnh này thật ấm cúng :-)
ReplyDeleteBữa nay ko có câu này nữa à bác:
ReplyDelete"Con gì sống trong rừng, to hơn con voi, có răng nhọn, ăn thịt, có đuôi dài và mình không có lông?" =))
"Điệu này phải cho mẹ đi học lại lớp bốn!" <-- anh nhớ đi học chung :))
ReplyDeletecon cánh cụt này còn sống trong tủ lạnh nữa cơ, phải không chú Popper? :)
ReplyDeletehẳn là thế:)
Delete+Chết thật, mình cũng phải đi học lại lớp bốn. Té ra cá sấu không phải là "con thú" à? Em tưởng "con thú" là từ dùng chỉ chung cho mọi loài vật [animals], hahaha.
ReplyDelete+Lúc đọc đến dòng Pi đố về con báo lửa, em nghĩ là con khỉ. Sau khi biết đáp án, vòng lại đọc câu đố thì đúng là không phải khỉ thật, vì khỉ đâu có ăn thịt.
+Bữa ni ba cũng xem phim nữa, mà lại là IB, tưởng chỉ ham sách thôi chứ.
+Đọc và tưởng tượng ra ngay không khí của cả nhà lúc chơi trò này.