Sunday, 22 July 2012

Nhà sưu tầm sách


Các nhà sưu tầm sách hẳn là sẽ khoái đoạn sau trong bài Unpacking My Library, nằm trong cuốn Illuminations của Walter Benjamin:

"Trong các thể thức thu thập sách thông thường, cách thích hợp nhất đối với một nhà sưu tầm là cách mượn sách mà không bao giờ trả lại. Người mượn sách có tầm vóc đích thực mà ta hình dung ở đây chứng tỏ mình là một nhà sưu tầm sách kỳ cựu không hẳn bằng sự nhiệt thành trong việc bảo vệ kho báu mượn được và bằng cái lỗ tai điếc trước mọi nhắc nhở từ thế giới hợp pháp thường ngày mà bằng việc không đọc những cuốn sách ấy. Nếu kinh nghiệm của tôi có thể được coi là bằng chứng, thì người ta có khi dễ trả một cuốn sách mượn hơn là đọc nó. Và việc không đọc sách, bạn sẽ phản đối, phải là đặc điểm của các nhà sưu tầm? Đây là chuyện mới mẻ đối với tôi, bạn có thể nói vậy. Nó chẳng phải là chuyện mới mẻ gì hết. Các chuyên gia sẽ chứng minh cho tôi khi tôi nói rằng đó là chuyện xưa nhất trái đất. Chỉ cần trích câu trả lời của Anatole France cho một kẻ phàm phu tục tử trầm trồ thư viện của ông và rồi hạ một câu hỏi chuẩn mực, “ Vậy ông đã đọc hết những cuốn sách này rồi chứ, thưa ông France?” là đủ. “Không được một phần mười đâu. Tôi không nghĩ là ông sử dụng các món đồ sứ xứ Sèvres của ông hằng ngày đấy chứ?”

:)



4 comments:

  1. Sao em lại ngửi thấy mùi đá đểu nhỉ, hihi. Chắc là "cuộc chiến chân giò" vẫn chưa chấm dứt :D

    ReplyDelete
  2. Chuyện về câu hỏi này hình như anh đã có lần nhắc đến trong 1 entry?:-?

    ReplyDelete
    Replies
    1. chắc là ở đây: http://bloggoldmund.blogspot.com/2012/02/lam-nao-e-bien-minh-cho-mot-thu-vien-ca.html#comment-form

      Delete

Maths