Đọc mẩu Ghi vội ở Hà Nội của Phan Việt, tự nhiên tôi cũng muốn ghi lại một tí. Tôi chẳng vội vàng gì, thế nên tôi ghi từ từ. Chuyện có thể xảy ra ở Sài Gòn, mà cũng có thể xảy ra ở bất cứ đâu.
Số là công ty tôi thường xuyên có đồng nghiệp từ các nước đến thăm và làm việc. Dạo gần đây, số vụ bị giật điện thoại, túi xách khi các vị khách này đang dạo phố Sài Gòn tăng lên đột ngột. Cứ vài tuần lại nghe nói có người bị giật. Đến nỗi, công ty phải ra hẳn một cảnh báo dành cho khách về tình hình giật giọc ở Việt Nam. Thật là không lấy gì làm hãnh diện cho lắm.
Trong mẩu ghi vội của mình, Phan Việt kể chuyện sinh viên của cô 7 người sang Hà Nội thì 3 người bị ăn cắp dưới các hình thức khác nhau. PV viết thêm: "Dường như, đang có rất nhiều người ở VN mới trở nên cùng quẫn nên "đói ăn vụng, túng làm càn" - hoặc là đạo đức đã xuống cấp đến độ người ta bất chấp. Lí do nào cũng đáng lo và đáng thương".
Bất giác tôi nhớ tới truyện ngắn "La sinh môn" của nhà văn Nhật Bản Agutakawa. Bối cảnh câu chuyện là thành phố Kyoto đang hồi suy sụp, người chết đói la liệt. Một tên gia nhân bị mất việc sắp chết đói bắt gặp một mụ già đang nhổ tóc các xác chết để làm tóc giả bán. Một trong những người chết là một người đàn bà bán thịt rắn khô nhưng lại bảo là cá khô. Mụ già biện bạch cho người chết, rằng nếu người kia không làm như vậy, hẳn là chết đói lâu rồi. Cho nên, việc mụ nhổ tóc người chết cũng không có gì xấu. Tên gia nhân kia bèn cướp sạch quần áo của mụ, nói rằng nếu hắn không làm thế hắn cũng sẽ chết đói. Truyện kết thúc ở đó. Không rõ tên gia nhân kia có lại bị ai đó trấn lột vì nếu không sẽ chết đói hay không, nhưng căn cứ vào tinh thần của truyện, việc ấy rất có thể sẽ xảy ra, thành một dây chuyền bất tận.
Entry này đến đây là hết. Xin thứ lỗi nếu nó kết thúc hơi đột ngột và các chi tiết trong entry không liên quan gì đến nhau.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
Từ điển Bắc - Nam Những ai đã từng sống ở cả Sài Gòn (tiêu biểu cho miền Nam) và Hà Nội (tiêu biểu cho miền Bắc) sẽ không khó mà nhận ra ...
-
BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN Tôi có người bạn viết ba cuốn sách vài trăm nghìn chữ mất 7 năm, lấy tựa chung “Bất hạnh là một ...
-
Chỉ có đọc lại mới đáng kể - một nhà nào đó đã nói về việc đọc sách, chính xác lại là "đọc lại sách", như thế. Một nhà nào đó k...
Vietnam, I never want to go back there. Period!
ReplyDeletePeople are so cheap, cheap in every meaning. Only foreigners and idiots can enjoy Vietnam
Ghi từ từ, thì cũng từ từ mà kết thúc chớ anh. :)
ReplyDeleteTừ chi tiết anh hầu phòng ăn cắp và làm cô nàng nước ngoài sợ vãi tè này có thể thành tiểu thuyết về VIệt nam trên đường đổi mới Gỗ ợ :-D
ReplyDeleteTruyện kia em nhớ có đọc 1 phiên bản trong cuốn Góp nhặt cát đá.
ReplyDeleteLuật sư viết khác Giáo sư. Thích bài của GS hơn. GM đừng buồn nha :-)
ReplyDelete2 câu chuyện liên quan với nhau thế còn gì :-)
ReplyDelete