Gửi công chúa và hoàng tử của ba,
Cho dù công ty ba là một trong những công ty, ba có thể tự hào nói, làm việc hiệu quả hàng đầu thế giới thì vẫn không tránh khỏi có những buổi họp không hoàn toàn cần thiết, những bài trình bày tẻ ngắt, hoặc vấn đề thảo luận tại cuộc họp ba không quan tâm. Những lúc ấy, đầu óc ba vận hành theo chế độ tạm nghỉ: ba vẫn ngồi đó, vẫn tỏ vẻ lắng nghe, nhưng kỳ thực những biểu đồ, những chữ, những hình ảnh trên màn hình máy chiếu bắt đầu nhảy múa, những lời trình bày, thảo luận bắt đầu lò cò, không hẳn vào tai này ra tai kia, mà chắc là trộn lẫn vào nhau thành một bản hòa âm trong đầu, làm nền cho những ý nghĩ của ba bay ra khỏi phòng họp, đến với hai con. Nói cách khác, thân thể ba trong phòng họp, mà tâm hồn ba ngoài phòng họp. Ba nghĩ rằng đây cũng là cách đền bù những lúc ba ở bên hai đứa mà đầu óc lại dành cho một dự án dang dở, một cuốn sách cần đọc hay một vấn đề đau đầu cần giải quyết.
Đã rất nhiều lần ba nhớ về hai con như thế, cho dù có thể ba vừa mới chia tay hai con cách đó không lâu. Có thể chỉ chừng nửa tiếng trước đó, hai đứa leo xuống khỏi xe, vòng tay chào ba rồi vào lớp, và ba nhờ cô chú ý rèn Pi cách cầm muỗng: gần bốn tuổi rồi mà Pi vẫn cầm muỗng theo cách người ta cầm dao găm. Có thể chỉ non một tiếng trước đó, là tiết mục chọn quần áo, giày dép của Alpha - ba mẹ vẫn thường bối rối hỏi nhau con gái ba mẹ giống ai mà điệu thế, còn Alpha thì thường xuyên khẳng định “con xinh hơn mẹ tại vì con điệu hơn”. Đâu nhất thiết phải xa nhau thật lâu mới được quyền nhớ nhau. Ba đi công tác buổi sáng buổi chiều con gái đã nhớ ba thút thít, nên mới xa hai con một tiếng ba nhớ con âu cũng thường tình. Nhưng chắc chắn ba sẽ không thút thít trong phòng họp.
Lúc này, trong phòng họp, người trình bày vẫn đang hăng say, còn ba nhìn cô ta/anh ta đầy chăm chú. Ba đang nghĩ Alpha dạo này đang có khuynh hướng khẳng định bản thân mạnh mẽ hơn. Alpha thường xuyên bày tỏ thích/ không thích quyết liệt trước từng món ăn, trang phục, kênh hoạt hình, trò chơi, thậm chí cả việc em Pi có làm gì giống mình không. Ba mẹ biết ai cũng có quyền thích và không thích một cái gì đó, nhưng để cho công bằng, mẹ cũng phải bày tỏ sự quyết liệt của mình khi Alpha tuyên bố thẳng thừng không thích một món ăn mẹ mới nấu, còn ba, thành thực cũng dễ nổi khùng khi nghe những tiếng hấm, háy, với âm sắc chót vót của Alpha. Ba mẹ không mong ước Alpha sẽ trở thành một đứa trẻ luôn vâng lời, dễ bảo; nhưng giải thích với Alpha từng sự việc một, phân tích phải trái, chỉ cho con cái nên và không nên, hướng con đến cách hành xử thích hợp quả mất thời gian và khó khăn hơn rất nhiều. “Dân chủ” bao giờ cũng đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn “toàn trị”.
Lúc này, trong phòng họp, cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra, hình như người trình bày đang bị chất vấn về phương pháp chọn mẫu. Ba nhớ mùi của Pi. Pi có một thứ mùi nồng nồng, hăng hắc, khi mới tắm xong sạch sẽ thì Pi thơm như một con heo sữa, còn sau khi chạy nhảy một hồi, thì Pi đích thực có mùi của một con heo hôi. Hỏi Pi là con gì, Pi vẫn tự nhận mình là heo con đấy thôi. Ba lại nhớ Pi có cách cho “hệ thống tạm nghỉ” rất giống cách ba đang thực hành trong phòng họp mỗi khi ai đó hỏi Pi những câu Pi không quan tâm hoặc có thể Pi cho là quá nhàm chán, chẳng hạn con tên gì, con mấy tuổi, con thương ai. Những lúc đó, mặt Pi bơ bơ, như chẳng hề nghe câu hỏi, và nếu Pi mở miệng, đó sẽ không phải là một câu trả lời, mà là một câu hoàn toàn không liên quan, chẳng hạn như sao cái xe tăng này không chạy, hoặc hôm qua con không thấy cầu vồng đâu! Mai mốt lớn chắc Pi làm nhạc công, phụ trách dàn trống, còn không chắc làm chính khách.
Cuộc họp vẫn còn tiếp diễn, và ý nghĩ của ba hãy còn mông lung. Hãy biết rằng ba còn nhớ nhiều chuyện liên quan đến hai con nhưng không phải tất cả đều được ghi lại ở thư này, vì nếu thư quá dài, thì sau này khi biết đọc, Pi và Alpha biết đâu chẳng cho “hệ thống tạm nghỉ” trước khi đọc hết thư.
Thư bất tận ngôn
Ba
hehe, "hệ thống tạm nghỉ" của mình có khi làm việc suốt buổi họp, nhất là các buổi họp ở tập đoàn, nơi mà việc nghe hay không nghe của mình chẳng quan trọng bằng quần áo hay vẻ mặt quan trọng của các thành viên.
ReplyDeleteTạm nghỉ này hay quá. Hay nhất là vụ dân chủ/ toàn trị và mùi heo sữa :)
ReplyDeleteÉ, không thút thít trong phòng họp nhưng ba thút thít trên blog nè :-P
ReplyDelete:)
ReplyDeleteThích thư này quá nha!
ReplyDeletecông nhận bạn GM biết tranh thủ thời gian ghê :)
ReplyDeleteĐiệu này vài năm nữa con gái chỉ theo bạn, con trai chỉ theo bồ thì bố GM thút thít thật đấy :)
bây giờ tranh thủ thật đấy, chứ đúng là vài năm nữa thì cả hai đứa chỉ biết có bồ:)
ReplyDeleteBlogger biết tận dụng thời gian quá. Mà sao mắt vẫn chăm chú ý người thuyết trình mà tay vẫn gõ đầy đủ vào blog đc nhỉ?
ReplyDeletehình như đây là bức thư thứ 2 viết từ phòng họp rồi nhỉ? :D
ReplyDeletemỗi lần họp lại viết, có gì lạ đâu:)
ReplyDeleteHệ thống tạm nghỉ có vẻ là human condition.
ReplyDelete(comment này được viết trong khi hệ thống tạm nghỉ) :-D
Thấy bên Nhã Nam sắp có cuốn Gỗ Mun, tưởng anh mới ra sách :D.
ReplyDeleteấy là tác phẩm, có phải tác giả đâu:)
ReplyDeleteCó thể là tự truyện :-D :-D
ReplyDelete