Em thấy bác đang dối lòng: bìa 1 nó xấu, xấu đau xấu đớn, xấu bất chấp cái góc bìa 4 bác à :D Cá nhân em cực lực lên án việc in giá sách ở bìa 4, làm thế, người mua rất dễ dối lòng. :p (T)
Hai mươi năm rồi mà nỗi buồn vẫn còn đấy nhỉ, chỉ khác hình hài.
Mình cũng có 2 nỗi buồn, nhưng chỉ cách nhau 3 năm. Nỗi buồn 1 mua về để đấy, rồi mới bị đóng thùng chưa lôi ra được. Còn nỗi buồn 2 thì chính là cái nỗi buồn xấu và đắt ở trên, mới mua tuần trước và "thanh toán" xong đêm qua.
NBCT nổi quá còn gì. Đến nỗi bác BN cũng phải bảo là bác ấy phát ngại, vì nấu có 1 lần mà ăn đến 20 năm. Mấy lần sau này, cũng là "chuyện xưa" hâm lại, kiểu microway, bạn thân bác ấy cũng chẳng dám tặng.
Các bác giáo viên đại học mà không biết thì không chấp...
em chưa bao giờ đọc nỗi buồn này :P nhưng có nỗi buồn này trong nhà bằng tiếng... Đức, kỷ niệm một đêm ngủ tại thung lũng hoa hồng trên Sapa, không ngủ được mở ngăn kéo tủ lại thấy nỗi buồn tiếng Đức :P (Z)
Trời ơi, có một nỗi buồn nữa là không vào được http://lamvuthao.blogspot.com/ mà giật mình hốt hoảng, âu lo cực độ, bộ blogger mình yêu thích viết gì về biển Đông nên bị xóa blog rồi sao?!?!? haizz, buồn ghê! Nhưng cũng may là đã mò ra chốn cũ của niềm zui mỗi ngày! :)
NBCT đúng là một tiểu thuyết hay về cuộc chiến Việt-Mỹ, còn bản dịch The Sorrow of War thì không cho người đọc cái cảm giác dữ dội của chiến tranh như bản tiếng Việt, vd. Đồi Thịt Băm nghe (hay là ít ra với cái cảm quan ngôn ngữ của người Việt) nó ghê rợn hơn Hamburger Hill nhiều lắm.
Hồi em đọc thì nó là một bản in có bìa màu đỏ, cách đây 3-4 năm gì đó. Của chùa, bạn mua về nhưng mãi không đọc thế là em xơi hộ luôn. Xơi xong em kể cho bạn nghe nội dung, bạn bảo "sợ không dám đọc"
em có nỗi buồn quay dọc được :)
ReplyDeleteem thậm không thích cái bìa mới.
ReplyDeletebìa 1 cũng OK, anh chỉ không thích bìa 4, nhất là cái góc phải bên dưới
ReplyDeletecông nhận sách mắc mà quả bìa xấu quá
ReplyDeletebìa không xấu, chỉ thiếu character, hehe
ReplyDeleteđược cái giấy đẹp, in sắc nét
NXB Trẻ yêu quý của Tân và đồng bọn là gì
Em thấy bác đang dối lòng: bìa 1 nó xấu, xấu đau xấu đớn, xấu bất chấp cái góc bìa 4 bác à :D
ReplyDeleteCá nhân em cực lực lên án việc in giá sách ở bìa 4, làm thế, người mua rất dễ dối lòng. :p (T)
Hai mươi năm rồi mà nỗi buồn vẫn còn đấy nhỉ, chỉ khác hình hài.
ReplyDeleteMình cũng có 2 nỗi buồn, nhưng chỉ cách nhau 3 năm. Nỗi buồn 1 mua về để đấy, rồi mới bị đóng thùng chưa lôi ra được. Còn nỗi buồn 2 thì chính là cái nỗi buồn xấu và đắt ở trên, mới mua tuần trước và "thanh toán" xong đêm qua.
20 năm ròi mà Nỗi buồn nào cũng sến ở màn khởi động :-P
ReplyDeleteNBCT nổi quá còn gì. Đến nỗi bác BN cũng phải bảo là bác ấy phát ngại, vì nấu có 1 lần mà ăn đến 20 năm. Mấy lần sau này, cũng là "chuyện xưa" hâm lại, kiểu microway, bạn thân bác ấy cũng chẳng dám tặng.
ReplyDeleteCác bác giáo viên đại học mà không biết thì không chấp...
bác Azur lặn lội đường xa nhỉ:)
ReplyDelete"Chuyện xưa hâm lại được không?"
em chưa bao giờ đọc nỗi buồn này :P nhưng có nỗi buồn này trong nhà bằng tiếng... Đức, kỷ niệm một đêm ngủ tại thung lũng hoa hồng trên Sapa, không ngủ được mở ngăn kéo tủ lại thấy nỗi buồn tiếng Đức :P (Z)
ReplyDeleteơ thế bạn trai người Đức à?:)
ReplyDeleteSao lại "không quay dọc được" vậy bác Gỗ?
ReplyDeleteCòn 1 version khác của Nỗi buồn chiến tranh mình thấy đẹp hơn:
ReplyDeletehttp://www.vinabook.com/noi-buon-chien-tranh--m11i38402.html
ơ, giữa 2 NBCT của bác Mun có 1 cái "Thân phận tình yêu" đấy nhé.
ReplyDeleteChẳng hiểu vì sao bác thấy không quay dọc được. Có ẩn ý gì chăng? Thấy khuôn mặt cô gái quay lên trên, về hướng Bắc.
ReplyDeleteazur: tất nhiên là thế rồi, ấy là cái thời chiến tranh không được buồn
ReplyDeleteTrời ơi, có một nỗi buồn nữa là không vào được http://lamvuthao.blogspot.com/ mà giật mình hốt hoảng, âu lo cực độ, bộ blogger mình yêu thích viết gì về biển Đông nên bị xóa blog rồi sao?!?!? haizz, buồn ghê!
ReplyDeleteNhưng cũng may là đã mò ra chốn cũ của niềm zui mỗi ngày! :)
Hoàng Tử pé.
NBCT đúng là một tiểu thuyết hay về cuộc chiến Việt-Mỹ, còn bản dịch The Sorrow of War thì không cho người đọc cái cảm giác dữ dội của chiến tranh như bản tiếng Việt, vd. Đồi Thịt Băm nghe (hay là ít ra với cái cảm quan ngôn ngữ của người Việt) nó ghê rợn hơn Hamburger Hill nhiều lắm.
ReplyDeleteHồi em đọc thì nó là một bản in có bìa màu đỏ, cách đây 3-4 năm gì đó. Của chùa, bạn mua về nhưng mãi không đọc thế là em xơi hộ luôn. Xơi xong em kể cho bạn nghe nội dung, bạn bảo "sợ không dám đọc"
ReplyDelete