Friday, 15 April 2011

Hương của Hoàng



Lần trước post thơ Hoàng xong, Hoàng tắc. Mấy tháng sau, Hoàng trở lại, với những mùi hương.  Lại post.




Sặc hương khôi hài





                                            Hương khôi hài
                                           độc tấu
                                           dạ dày Xuân
Tôi vốn tử tế
đề nghị cái chết sâu đất
trườn ươn ướt
dưới bờ môi
em vốn sặc hương khôi hài
-kẻ hôi của nhận gia tài quả đất
chớ kiện cáo
thâm mày mây xanh.
Hương khôi hài vốn nhiều mây đen
tôi tử tế trề đêm
-giấc mơ lột kén
chân mày bướm đêm-
liếm lem nhem mascara
đừng để buổi sáng bất hạnh
vì em.
Như thế em ê hề tử tế
như con bò gặm đôi đời cỏ úa
đẹp đôi lần Quý Phi
rên nhiều lần một đêm
ho sặc sụa
hương khôi hài có nhiều dâm ô.



Mùi hương nguy khốn

Mùi hương của em
nguy khốn như một khu vườn
thiên đường đâu ở đó
-mùi địa ngục trong mình con ốc
không bò hết được ngày hôm nay-
vườn u u tiếng khóc mình dầy
cành đầy trái xiềng xích
thân tôi cổ tích
đã chết ở cửa mình hương.



11 comments:

  1. có "biên tập" mất một chữ

    ReplyDelete
  2. giời ạ, là chữ gì? Tại sao lại được "quyền biên tập"? Trả lại tên cho em!

    ReplyDelete
  3. Câu "thiên đường đâu có ở đó", bỏ mất chữ "có"

    nếu tác giả không đồng ý thì sẽ trả lại thôi mà:)

    ReplyDelete
  4. em thích hương của hoàng này :D

    ReplyDelete
  5. cảm ơn anh đã biên tập.
    Hoàng

    ReplyDelete
  6. Hương là tên bồ Hoàng, thích coi chừng có chuyện đấy chú cafe:)

    ReplyDelete
  7. Vẫn phải viện dẫn nhiều hình ảnh đẹp quá :-(

    ReplyDelete
  8. chỉ thích hương thôi chẳng thích người ;)

    ReplyDelete
  9. em không thích Hương.

    Thích Hoàng.

    ReplyDelete
  10. mới có Nhịu hương kìa :P, làm mình nhớ Hương của PCT :P (Z)

    ReplyDelete
  11. Hương là thứ bồ Hoàng ưa, mà Hoàng không cách chi ghen được :))

    ReplyDelete

Maths