Sunday, 10 April 2011

Do you love me?

back to the working way
to celebrate a sunday afternoon at my new cube: a laptop, a Pixar lamp, a simple desk and lots of books


--------------------------


Phần đầu truyện Do you love me của Peter Carey, rút trong tập Collected Stories - NXB University of Queensland Pres , 2003.  Paul Auster từng ca ngợi Peter Carey "stands among the great writers in the English language today."






Con có yêu mẹ không?
Peter Carey


1. Vai trò của Trắc địa viên
 
Có lẽ cần nói qua về vai trò của Trắc địa viên trong xã hội chúng ta ngày nay.
Trước hết, ta phải hiểu bản chất của cuộc thống kê hàng năm, một biểu hiện lòng mong mỏi của chúng ta luôn muốn biết chính xác ta đang ở đâu. Thoạt tiên chỉ để điều tra dân số, cuộc thống kê dần dần được mở rộng rồi trở thành một cuộc tổng kiểm kê mọi lĩnh vực của quốc gia, một công việc đồ sộ luôn luôn tiếp diễn, kết quả thống kê năm nay chưa được công bố thì công việc cho năm kế tiếp đã phải bắt đầu. Kết quả thống kê đóng vai trò quan trọng trong đời sống toàn quốc, và từ lâu đã trở thành tâm điểm của “Lễ hội Ngô” hàng năm (một lễ hội cổ xưa về sự thịnh vượng của trái đất).
Chúng tôi đam mê việc kê khai. Và điều này thể hiện rõ nhất trong Lễ hội Ngô diễn ra vào giữa mùa hè, khi trời luôn đẹp và ấm áp. Vào đêm lễ hội, nhà nhà mang hàng hóa và đồ đạc, bàn tủ, đồ điện tử, quần áo, thảm, đồ dùng làm bếp, áo choàng tắm, dép, gối tựa, máy cắt cỏ, màn, đồ chặn cửa, của gia truyền, máy ảnh, và bất cứ thứ gì có thể khênh được ra đường cho các nhân viên thống kê dễ dàng kiểm tra tài sản từng nhà hơn.
Nhưng Lễ hội Ngô không chỉ có công việc ghi chép kiểm kê. Khi đêm đến, các nhà mời nhau xem tài sản của mình mà vào đêm này họ gọi là quà tặng. Cứ như là một bữa tiệc cưới, có thật nhiều đồ ăn, tất cả các món truyền thống, rượu vang ngon, rượu mạnh, nhạc được chơi thật to trong những vùng vốn yên ắng, khách lạ kết đôi với nhau, đàn ông nhảy nhót với nhau, các thiếu nữ mặc váy vàng phân phát những mẩu lõi ngô tẩm đường lúa mạch cho khắp mọi người già trẻ lớn bé.
Và trong mọi việc có lẽ vai trò của Trắc địa viên là quan trọng bậc nhất, bởi vì dân chúng khao khát, hơn bất cứ thứ gì khác, muốn biết sự rộng hẹp của quốc gia, muốn biết chính xác hình dáng của bờ biển, muốn nghe vùng đất nào đã bị biển xâm lấn, muốn biết vùng nào đã bị hoang hóa và vùng nào còn chưa rõ. Nếu năm ấy tường trình của các Trắc địa viên tốt, Lễ hội Ngô sẽ là một lễ hội vui vẻ. Nếu tường trình xấu, người ta luôn có thể cảm thấy trong các cuộc nhảy nhót nhậu nhẹt một cảm giác lo sợ, bất an từ những người tham dự, một cảm giác tuyệt vọng. Những năm tường trình của các Trắc địa viên xấu thế nào cũng có đánh nhau, đôi khi đồ đạc bị chôm chỉa vì các công dân cố bù đắp cảm giác mất mát cho chính họ.
Vì tầm quan trọng của công việc mà các Trắc địa viên trở thành một tầng lớp tinh hoa - họ lĩnh lương cao, được trọng vọng, bị ganh tị và rất mực kiêu kỳ. Một số người cho rằng họ kiêu hãnh thái quá, vô luân, ngạo mạn và tự tung tự tác, và có lẽ cáo buộc cuối (chả oan tí nào) là nguyên nhân của những cái khác. Vì các Trắc địa viên bỏ ra hàng năm trời ngược xuôi miền biển, men theo những con sông lớn, vượt qua những dãy núi hùng vĩ và những sa mạc mênh mông. Họ đi thành từng nhóm ba, bốn hoặc đôi khi năm người, chủ động về thời gian, làm việc khi thích, bởi vì cuối cùng chính họ là những người chịu trách nhiệm để công việc của nhóm họ hoàn tất đúng hạn định. 
Chính cha tôi, một Trắc địa viên, thường kể tôi nghe những câu chuyện về bản thân ông hay về những đồng nghiệp và các cuộc phiêu lưu của họ ở những miền đất hoang vu.
Tuy nhiên cũng có những câu chuyện khác đọng mãi trong trí óc tôi khi còn nhỏ, từng khiến tôi xiết bao lo sợ. Đó là chuyện về những vùng hoang địa mà tôi ngờ rằng chẳng ai biết đến ngoại trừ giới Trắc địa viên và các viên chức chính phủ. Là đứa trẻ con trong một ngôi nhà thường được các Trắc địa viên thăm viếng, tôi thường nghe những câu chuyện mà lúc nào cũng khiến tôi bám chặt lấy váy mẹ. 
Hình như đã từ lâu một số vùng đất của quốc gia đã dần trở nên hư ảo mà ngay cả các Trắc địa viên vốn tự hào về lòng can đảm cũng coi những vùng này là đáng sợ. Những vùng đất này thường không có người cư trú, mà cũng chẳng được canh tác hoặc sản xuất gì. Đã có vài phần của rặng Halverson, những dải lớn của Đại sa mạc, và những chặng dài bờ biển bắt đầu từ từ biến mất như những hình ảnh trên một tấm ảnh hãm màu không đúng cách. 
Chính vì những vùng u ám này mà người ta tạo ra Xuyên vọng kính. Về mặt nguyên tắc, Xuyên vọng kính không khác mấy ra-đa, nó có khả năng dò được sự hiện hữu của bất cứ vật thể nào, cho dù nó đã bị phi vật chất hóa hoặc phi thực đến mấy. Bằng cách này các Trắc địa viên vẫn có thể vẽ được những hoang địa đáng ngờ. Quay về với những chỗ bỏ trắng trên bản đồ sẽ khiến cho công chúng hoang mang mà không ai dám nghĩ rằng điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự ổn định của xã hội. Bây giờ tôi có lý do để tin rằng có những vùng đất đã hoàn toàn biến mất mà ngay cả Xuyên vọng kính cũng không thể dò ra, và các Trắc địa viên do sức ép chính trị đã sử dụng những bản đồ cũ để giả vờ vẽ vào những phần còn thiếu. Nếu lý thuyết của tôi có cơ sở, mà tôi tin chắc là có, nó sẽ giải thích cho những lời giễu cợt của cha tôi về Lễ hội Ngô.


2. Trắc địa viên kiểu mẫu

           Cha tôi hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn còn giữ được vẻ rắn chắc. Da ông nâu và cơ bắp hãy còn căng. Ông cao, tóc muối tiêu rậm, ria mép đen hơn tóc một chút và có một cái mũi khoằm dài. Ngồi trên lưng ngựa, trông ông kiêu hãnh và hung hãn như Thành Cát Tư Hãn. Nằm trên bãi biển chỉ vận quần tắm và kính mát, ông vẫn giữ được phong thái oai vệ. 
Bên cạnh ông, tôi luôn có cảm giác như thể tôi đã phản bội ông. Tôi mảnh khảnh, giống mẹ hơn.
Hôm đó là ngày trước khi diễn ra lễ hội, chúng tôi gồm cha tôi, mẹ, bạn gái tôi và tôi nằm trên bãi biển. Như thường lệ, trong những trường hợp như thế này cha tôi thường nói chuyện với Karen. Ông không bao giờ coi các thành viên trong gia đình đáng để nói chuyện. Tôi hay có cảm giác khó chịu rằng ông tán tỉnh các bạn gái của tôi mà tôi không biết phải làm gì.
Người ta nằm thành từng nhóm rải rác trên bãi biển. Một gia đình năm người đang chơi đùa với một quả bóng lớn gần chúng tôi. 
“Trông lũ ngốc kìa,” cha tôi nói với Karen.
“Sao họ lại ngốc?” Karen hỏi. 
“Chúng nó ngốc,” cha tôi nói. “Chúng nó sinh ra là những đứa ngốc và chết đi vẫn là những đứa ngốc. Ngày mai chúng sẽ nhảy múa ngoài đường và sẽ quá chén.” 
“Như vậy,” Karen nói với vẻ đắc thắng thường thấy khi người ta được chia sẻ một thông tin bí mật, “bản tường trình Trắc địa viên sẽ tốt chứ?”
Cha tôi cười phá.
Karen có vẻ tự ái và dỗi. “Cháu ngốc lắm à?”
“Không,” cha tôi nói, “thật ra cô khá là sáng sủa.” 

3. Lễ hội nổi tiếng nhất

           Lễ hội bỗng hóa thành thảm họa lớn nhất trong trí nhớ con người.
Bản tường trình của các Trắc địa viên tuyệt vời, thời tiết đẹp, nhưng ở một nơi nào đó một cái gì đó trở nên sai lệch. 
Tin tức lẫn lộn. Truyền hình đưa tin rằng bất chấp bản tường trình tốt nhiều đồ vật đã bị mất cắp từ đầu hôm. Chốc sau có tin khẩn rằng một ngôi nhà lớn ở phố Howie biến mất hoàn toàn.
Tuy nhiên một lúc sau chúng tôi nhìn ra cửa sổ thấy một đoàn người mang theo đuốc cháy hừng hực. Có nhiều tiếng la hét. Hình ảnh y như vậy cũng phát trên truyền hình, bình luận viên giải thích rằng đội dân phòng đó đang tìm kiếm bọn trộm. 
Cha tôi đứng bên cửa sổ, tay cầm ly martini, nhìn đám dân phòng châm lửa đốt ngôi nhà đối diện. 
Mẹ tôi hỏi chúng tôi nên làm gì. 
“Lại đây mà xem lũ ngốc,” cha tôi nói, “chúng nó thật là kinh dị.” 

4. Sự cố I.C.I 

            Ngày hôm sau tòa nhà I.C.I biến mất ngay trước mũi một đám đông khoảng hai nghìn người. Trong vòng hai tiếng đồng hồ. Đám đông đứng lặng khi cả một khối lớn kính và thép phai nhạt dần trước mặt họ. 
Những nhân viên được sơ tán trông nhợt nhạt và run rẩy. Người trông coi tòa nhà, một trong những người cuối cùng rời khỏi tòa nhà, trông gần như nhạt nhòa. Những ngày sau đó ông ta tự xưng mình là thần linh, phán rằng ông ta có thể nhìn thấy những thế giới khác, tầng này nằm trên tầng kia, xuyên qua kết cấu của thế giới hiện tại hiện hữu.

5. Phản ứng trước sự phi vật chất hóa 

            Sự giận dữ của dân chúng trước những hành vi trộm cắp thì đã quá nổi tiếng và dĩ nhiên được những sự cố xảy ra trong đêm lễ hội làm cho nổi bật.
Nhưng cơn thịnh nộ biểu lộ trong cái đêm nổi tiếng này không thể so sánh được với cường độ xúc cảm mà những người chứng kiến những cảnh phi vật chất hóa đầu tiên phô bày ra. 
Đám đông im lặng quan sát tòa nhà ICI đột ngột phát cuồng khi họ nhận ra rằng tòa nhà cuối cùng đã biến mất và không có vẻ gì sẽ quay lại. 
Sự cố này giống như một vụ trộm khổng lồ mà hình phạt nhất định phải được ban bố.
Họ tràn vào tòa nhà Shell bên cạnh, đập phá bàn, kéo đổ những vách ngăn văn phòng. Cánh nhà báo có mặt tại hiện trường cũng chẳng phải là những người quan sát vô tư, nhưng một trong những người tỉnh táo hơn trong giới báo chí đã bình luận về con số lớn những người kêu khóc quẳng máy đánh chữ qua các ô cửa sổ và vung hồ sơ tung tóe ra đám nhân viên văn phòng đang hoảng sợ.
Năm ngày sau đó họ lại giận dữ hệt như vậy khi chính tòa nhà Shell biến mất.

6. Phản ứng của những người phi vật chất hóa

Nói chung người ta không tin những tin tức đầu tiên về phi vật chất hóa ở người, và các phương tiện truyền thông ỉm đi những tin này. Nhưng mọi người nhanh chóng biết những sự việc đó và hầu như không gia đình nào không xáo động. Rõ ràng những sự kiện đó không phải đều giống nhau, nhưng ở nhiều nạn nhân người ta thấy họ có khuynh hướng biểu lộ sự hùng hổ tột độ đối với những người xung quanh. Các vụ giết người và hành hung do những kẻ bất hạnh này gây ra không phải là không phổ biến và trong hầu hết các trường hợp họ bộc lộ sự thịnh nộ gần như không thể tin nổi, như thể họ là nạn nhân của một sự phản bội tồi tệ nào đó.
Một lần anh bạn tôi James Bray bị một phụ nữ xinh đẹp chặn lại giữa đường, cào cấu vào mặt anh và nói: “Thằng khốn nạn, mày làm cho tao thế này đây, mày làm cho tao thế này đây.”
Trước đó anh chưa bao giờ gặp cô ta nhưng anh thú nhận rằng, một cách phi lý, anh cảm thấy mình có trách nhiệm nên đã không tự vệ. May cho anh, cô ta tan biến mất khi chưa kịp làm anh trầy trụa nhiều.

7. Vài lý thuyết được đưa ra vào thời đó



1.        Thế giới chẳng qua chỉ là một giấc mơ của một vị thần và ngài đang tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Khi ngài tỉnh hẳn thế giới sẽ hoàn toàn biến mất. Khi thế giới biến mất chúng ta sẽ biến mất cùng với thế giới và thảy đều vui vẻ. 
2.        Thế giới đã trở nên nhạy cảm đối với ánh sáng. Cũng như việc dùng penicillin kéo dài chẳng hạn có thể đột nhiên dẫn đến chứng dị ứng nguy hiểm, việc thế giới bị phơi bày dưới ánh mặt trời quá lâu làm cho nó nhạy cảm đối với ánh sáng.
       Có thể thấy những người theo thuyết này hối hả giữa những đám đông trong thành phố trong những chiếc áo thụng đen dài phủ kín người.
3.        Thế giới đang biến mất do sự cẩu thả của các Trắc địa viên và các nhân viên thống kê. Những người nào điền bản kê khai không chính xác sẽ bị mất những món mà họ sơ ý không liệt kê. Những người nào bị các viên chức kém nhẫn nại bỏ qua trong khi thống kê cũng sẽ biến mất. Có một nhóm đang gây sức ép mạnh mẽ yêu cầu phải nhanh chóng tiến hành một cuộc thống kê khác trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

8. Lý thuyết của cha tôi

         Theo cha tôi, thế giới này cũng hệt như cơ thể con người ở chỗ nó có cơ chế tự vệ cho phép nó tự bảo vệ mình khi có bất cứ điều gì đe dọa nó hoặc thừa thãi đối với nó. Tòa nhà I.C.I và công ty I.C.I hiển nhiên đã cấu thành một mối đe dọa đối với thế giới hoặc đơn giản chỉ là không còn phù hợp. Đó là lý do tại sao nó biến mất mà không phải do bất cứ một lão thần thánh chết tiệt nào đó đang tỉnh giấc và dụi mắt.
         Cha tôi nói: “Tao không tin có thần thánh. Loài người chính là thần thánh. Loài người là thứ thần thánh duy nhất mà tao biết. Nếu loài người không cần đến thứ gì thứ ấy sẽ biến mất. Những người không được yêu thương sẽ biến mất. Tất cả những gì không được yêu thương sẽ biến mất khỏi mặt đất. Chúng ta chỉ có thể tồn tại nhờ vào tình thương yêu của người khác và tất cả chỉ có thế.”








(còn tiếp)

3 comments:

  1. Loài người chính là thần thánh.
    Chúng ta chỉ có thể tồn tại nhờ vào tình thương yêu của người khác và tất cả chỉ có thế.

    Mềnh chưa đọc chiện "Con có yêu mẹ không?" nhưng hai câu trên chính là lẽ sống của mềnh :-D

    ReplyDelete
  2. minh ko hieu nen chon 1 tinh thuong hay 1 khoan tien

    ReplyDelete

Maths