Tiếp tục một số bài thơ Bắc Đảo tôi dịch trong thời gian gần đây.
| Thời chiến |
ánh nắng dội bom đại dương dày đặc
cá mập vây hãm những năm tháng đang chìm
chiếc đĩa bạc đáy biển gợi truyền thống quê hương:
bít tết rướm máu, khoai tây bóc vỏ
cái mơ hồ trong lịch sử tiến hóa
là chiếc lưỡi luôn phòng bị của những kẻ yêu nhau
trong mật mã canh gác nỗi tuyệt vọng của nhân loại
một hành tinh xa lạ ra đời
cỏ dại đánh thuê chiếm lấy thung lũng
hoa nổ thản nhiên, cây bốc khói mờ
tôi rạp người đằng sau bài ca
nổ súng vào đàn chim hớn hở
| Tháng hai |
đêm tiệm cận sự hoàn mỹ
tôi bồng bềnh giữa ngôn từ
những kèn đồng trong nhạc của người chết
đã lấp đầy băng giá
ai đó ở trên vết nứt của ngày
hát ca, nước trở nên đắng nghét
lửa mất máu nhợt nhạt
nhảy chồm như con beo về phía các vì sao
cần có một hình thức nào đó
mới có thể nằm mơ
trong sáng mai giá lạnh
một con chim thức giấc
tiến lại gần hơn sự thật
khi tôi và những bài thơ của mình
cùng chìm
tháng hai trong sách:
là vài động tác và bóng râm
| Kẻ phản nghịch |
Cái bóng vốn cố lấy lòng ánh sáng
dẫn tôi đi xuyên giữa
cây dương liễu từng uống sữa
và con hồ ly từng uống máu
như một hiệp ước xuyên giữa
hoà bình và âm mưu
Cái ghế khoác áo choàng ngự
ở phương đông, vừng nhật là đầu
nó vén một áng mây và phán:
nơi đây là điểm sử tận
thần linh đã thoái vị, miếu đền đã khoá rồi
ngươi không là gì ngoài
một ký tự tượng hình đã mất đi âm thanh
| Không đề |
Hãy chìa tay em cho tôi
đừng để thế giới bị vai tôi chắn lại
làm phiền em thêm nữa
nếu tình yêu không bị lãng quên
sự nhọc nhằn đâu để lại ký ức
hãy ghi nhớ điều tôi nói
chẳng phải cái gì rồi cũng qua đâu
nếu chỉ còn một cây dương liễu cuối
đứng hiên ngang ở cuối con đường
như bia mộ không bi văn
lá rụng cũng sẽ lên tiếng
nhạt đi, phai đi trong những vòng rơi xoáy
rồi từ từ đóng băng
cầm giữ những dấu chân nặng nề của chúng ta
tất nhiên, không ai biết trước ngày mai
ngày mai khởi đầu từ một bình minh khác
lúc đó chúng ta sẽ ngủ say
| Lá phong và bảy ngôi sao |
Thế giới nhỏ bằng quang cảnh một con phố
khi ta gặp nhau, em khẽ gật đầu
bỏ qua chuyện ngày xưa
và những lời chào hỏi
có lẽ hạnh phúc chỉ là một lối đi qua
và mọi thứ đều đã kết
nhưng vì sao em vẫn còn quàng chiếc khăn đỏ ấy?
hãy xem, bầu trời được trang hoàng bởi lá phong
trong trẻo làm sao, và ánh nắng
đã dịch chuyển đến ô cửa cuối cùng
Bảy ngôi sao mọc lên
phía sau mái nhà đồ sộ
không còn giống một chùm nho chín nữa
lại một mùa thu nữa tới rồi
dĩ nhiên, sắp thắp sáng đèn đường
anh muốn nhìn thấy em cười biết mấy
nụ cười vừa vị tha vừa lạnh nhạt
và ánh nhìn bình thản ấy
đèn đường sắp được thắp sáng rồi
| Gác đêm |
ánh trăng nhỏ hơn giấc ngủ
dòng sông chảy xuyên qua căn phòng chúng ta
đồ đạc biết neo đậu bến nào
không chỉ biên niên sử
mà cả những mặt được ghi nhận
của khí hậu phi pháp
đưa chúng ta tới rừng mưa
ôi phòng tuyến nước mắt
những cục chặn giấy thuỷ tinh giải mã
vết thương trong lời văn tự sự
bao nhiêu quả núi đen chặn lại
năm 1949
nơi tận cùng một giai điệu không tên
hoa siết chặt nắm tay gào lên
| Sao chổi |
Trở về hoặc mãi mãi ra đi
đừng đứng nơi ngưỡng cửa thế kia
như một pho tượng đá
bàn luận mọi chuyện giữa chúng ta
với cái nhìn chẳng mong đáp lại
thực ra cái khó mà tưởng tượng
chẳng phải bóng đêm mà là tảng sáng
ánh đèn sẽ kéo dài bao lâu
có lẽ sao chổi sẽ xuất hiện
những gạch vụn kéo theo sau hoang phế
và một danh sách những kẻ bại trận
để chúng loé sáng, bốc cháy rồi biến thành tro bụi
hãy trở về, và chúng ta sẽ xây lại nhà mình
hoặc mãi mãi ra đi, như sao chổi
láp lánh và lạnh lẽo như giá băng
từ bỏ bóng tối, nhưng lại chìm vào bóng tối
xuyên qua hành lang trắng nối hai đêm
trong thung lũng từ mọi phía tiếng vọng cất lên
một mình bạn hát
| Hoài niệm |
Quay lưng từ điểm cuối
khi hơi thở nhọc nhằn
thiên thần lá rụng trên sườn núi
biển những mái nhà nhấp nhô
trên đường trở về câu chuyện
người thợ lặn biển sâu trong mơ
ngước nhìn những tàu lướt qua
trời xanh trong xoáy nước
chuyện chúng ta đang kể
làm lộ ra điểm yếu trong lòng
như những đứa con đất nước
phơi mình trên đất mênh mông
gió và cây đối thoại
khập khiễng dáng đi
chúng ta vây quanh một ấm trà
tuổi già ập tới
| Đi thôi |
- cho L.
Đi thôi,
Lá rụng thổi vào thung lũng sâu
Nhưng bài ca không có nhà để về.
Đi thôi,
Ánh trăng trên băng giá
Đã tràn khỏi lòng sông.
Đi thôi,
Mắt nhìn về cùng một khoảnh trời
Tim gõ trống hoàng hôn.
Đi thôi,
Chúng ta không mất đi ký ức
Chúng ta đi tìm hồ nước đời người.
Đi thôi,
Con đường, con đường,
Đã phủ đầy anh túc đỏ thắm.
| Nhật ký du hành |
trước khi đoàn tàu tiến vào rừng
bão tuyết trong bình chữa cháy chìm vào giấc ngủ
bạn lắng nghe quá khứ
công trường xây dựng sáng đèn
như bụng phanh ra trong ca phẫu thuật
ai đó gõ búa beng beng
nhịp tim sao yếu ớt
cây cầu tung mình nhảy vọt
mang góc độ tin tức đen tối nhất
về thành phố ngày mai
Tiến lên! Tiến sâu vào ngày mai
của ngôn từ lạ kỳ trẻ nhỏ
và hệ chữ nổi của trời sao
họ giương ngọn cờ trắng thanh xuân
chiếm lấy đỉnh cao tháng năm bằng cơn bão
kết cuộc bạn trở thành ông bố
sải chân qua những cánh đồng
qua một đêm núi non trắng xoá
con đường quay lưng
| Hỏi trời |
đêm nay mưa lay phay
gió mát lùa trang sách
từ điển căng phồng nghĩa
ép ta phải nghe theo
hồi nhỏ học thuộc thơ cổ
chớ có hiểu mẹ gì đâu
bên vực thẳm của chú giải
ta bị phạt đứng [thiệt là sầu]
trăng sáng sao lơ thơ vài chiếc
bàn tay thầy từ cõi uyên nguyên
chỉ đường cho mấy đứa mê muội
cái bóng phỏng theo kiếp nhân sinh
có kẻ đang trượt xuống
trên con dốc sự học
câu chuyện của bọn họ
trượt khỏi biên cương
sau khi chữ tuột khỏi sách
giấy trắng chỉ là chứng quên
tay mình, ta rửa sạch
rồi xé sách, mưa ngưng.
| Cuộc săn |
Cô giáo đã phai màu từ lâu
nhưng sao những mẩu nhật ký
lại làm trung gian
dọc theo những hành lang dài ra mãi mãi
cả lớp đuổi theo con thỏ
ai sẽ lột da nó?
cửa sau thông tới mùa hè
cục tẩy vĩnh viễn không xóa sạch
những dòng kẻ chấm biến thành ánh nắng
linh hồn con thỏ bay là đà
tìm chốn đầu thai
đây là chuyện cách đây nhiều năm rồi
có người vẫn đôi tai dựng ngược
lén nhìn bầu trời một chút
chúng ta lũ sói mút đèn đỏ
đã trưởng thành rồi