Sunday 23 May 2010

Vấn đề hôm nay (hay câu view ngày chủ nhật) và có thể mới tìm thấy một nhà thơ



Vấn đề hôm nay (I)


Hãy bắn rụng mặt trời

và sau đó chúng mình có thể yên tâm

đi ngủ



Vấn đề hôm nay (II)


Khi chúng mình nhắm mắt

thì mặt trời vẫn sáng

hãy yên tâm

chúng mình luôn luôn là tù-nhân-của-mặt-trời














Và có thể mới tìm thấy một nhà thơ

Trong lúc chờ đợi sự xác nhận của chàng, ta có thể giả định ta vừa mới tìm thấy một nhà thơ.






16 comments:

  1. Đúng là câu view mà...hí hí.Chúc bác Goldmund chủ nhật dzui dzẻ (hì...Rem rất khoái chuyện chàng Goldmund)

    ReplyDelete
  2. mà bài thơ kia hay đó anh, vậy xem như tìm ra nhà thơ rồi

    ReplyDelete
  3. không phải hoàn toàn của em đâu. :)

    ReplyDelete
  4. Bác Mun giống em đấy :-D Sáng quá là không ngủ được.

    Cho nên để giết một bài thơ chỉ cần may thêm tấm chắn sáng vào màn cửa :-D

    ReplyDelete
  5. Cảm ơn bạn Rem. Mình cũng rất khoái chuyện chàng Goldmund:)

    Đông Bảo: bài thơ kia là bài thơ bên kia hay bài thơ trên kia?:)

    today20: hừm, thích chém giết nhỉ?:)

    ReplyDelete
  6. 1- "Vấn đề hôm nay" là một bài thơ hay nghiêm túc :P
    2- Bài thơ theo đường link mà bác dẫn, em lại không thích. Em vừa đọc vừa ngả mũ chào hết Lê Đạt lại qua Trần Dần, rồi đến cả cụ Hoàng Cầm vừa mất. Hay tại em không chịu chấp nhận cái thực tế là người ta vẫn có thể viết thơ theo lối cũ?

    ReplyDelete
  7. Bạn nào đấy mình có quen không nhỉ? :)

    Liệu ngày nay người ta có thể làm thơ hay theo lối Trần Dần Hòang Cầm Lê Đạt? Liệu ngày nay nguời ta có thể làm thơ hay theo lối Trinh Công Sơn?:) Liệu ngày nay người ta còn có thể làm thơ hay? Liệu ngày nay người ta còn có thể làm thơ?

    ReplyDelete
  8. Hi hi cái comment ở trên của bác Mun làm em nhớ cái này:

    Trong phần hậu từ của cuốn tiểu thuyết Danh Tính của Hoa Hồng, Umberto Eco viết:

    "Tôi nghĩ thái độ hậu hiện đại cũng như thái độ của một người đàn ông yêu một người đàn bà có học thức rất cao, và chàng biết rằng chàng không thể nói với nàng: "Anh yêu em điên dại", bởi vì chàng thừa hiểu rằng nàng biết (và nàng cũng biết rằng chàng biết) những chữ ấy đã được Barbara Cartland viết ra rồi. Tuy nhiên, vẫn còn một giải pháp khác. Chàng có thể nói: "Như Barbara Cartland đã từng nói, anh yêu em điên dại." Làm vậy, đã tránh được sự ngây thơ giả tạo, đã nói được rành mạch những gì không còn có thể nói một cách ngây thơ nữa, chàng lại vừa nói lên được những gì chàng muốn nói với người đàn bà: rằng chàng yêu nàng, nhưng chàng yêu nàng trong một thời đại đã mất sự ngây thơ. Nếu người đàn bà hiểu được điều này, thì nàng cũng đồng thời nhận được một lời tỏ tình trọn vẹn. Cả hai người đều không còn cảm thấy mình ngây thơ nữa, cả hai đều chấp nhận sự thử thách của quá khứ, của cái điều thiên hạ đã nói rồi, mà điều ấy lại không thể xoá bỏ đi được; cả hai người sẽ cùng tỉnh táo và khoái trá chơi trò chơi châm biếm... Nhưng, nhờ đó, cả hai người đều thành công trong việc tỏ tình".

    ReplyDelete
  9. Khoái bạn today20 với cái comment trên đấy.

    ReplyDelete
  10. - với bác/chú/bạn Ano gì đấy mà chưa kịp biết tên:

    là Vũ đấy
    và chỉ Vũ thôi. :)

    ReplyDelete
  11. Như anh Phú nói, khoái cái comment trên đấy của today20 ! :)

    -Land-

    ReplyDelete
  12. Còm của bác Phú và của Land mới nhìn tưởng giống nhau nhưng kỳ thực rất khác nhau: Bác Phú khoái cái cô today20 (một cô thật ra là rất chi) còn cài còm của today chỉ là một cái nơ trên đầu; còn bạn Land khoái comment của today20 chứ không quan tâm đến người lắm!:)

    Nhân cái còm của today20, các bạn đọc lại một bài cũa có liên quan nhé: http://lamvuthao.blogspot.com/2009/07/van-e-trang-phuc.html

    ReplyDelete
  13. @comment trên của bác GM: quan sát của người làm luật có khác. :D

    ReplyDelete
  14. Vâng, là Vũ và chỉ Vũ ạ! :D
    Tuy chuyện tránh những gì đã quá thành công trong quá khứ là một chuyện khó, nhưng không hẳn là không làm được. Em thích phần trả lời của bác Goldmund. (Dường như bác đã ngầm ý "là Vũ và chỉ Vũ" đã "theo lối" ai đó rồi ;)) Người ta có thể làm thơ, có thể làm thơ hay, nhưng khó làm thơ hay lối TCS, lối TD hay LĐ. Đơn giản là vì khi người ta chưa kịp được phát hiện là "hay" thì đã gợi cảm thức về cái cũ/cái quá thành công rồi.
    Có hai thực tế: Hoặc bạn được "cảm tình" vì thơ viết... giông giống những thành công cũ; Hoặc bạn bị phản bác vì người ta đã chán/đã ngầm cho rằng những thành công ấy là đỉnh rồi và bạn khó vượt qua.
    Tào lao thôi, chủ yếu giúp bác câu view là chính! :P
    (Tôi người quen ai đó, tôi người đó quen ai :P)

    ReplyDelete
  15. Mới cập nhật entry này theo gợi ý của bạn today20!

    ReplyDelete
  16. van de cua hom nay that la kho' khan boi vi vhu? nhat khong biet danh' kon de` nao` day co' ai mo thi dang len nha

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN