Sunday, 9 May 2010

Trời hỡi làm sao cho khỏi nóng

Sài Gòn mùa này nóng ghê rợn. Cái chốn đi về của bạn GM vốn là một cái chuồng cu treo cao cao, ngày thường gió lộng lộng gió, thế mà những ngày này cây lá cũng lặng tăm, ngồi ở bàn làm việc phải một quạt sau lưng một quạt trước mặt mới sống sót được. Trời nóng thì ưa uống đồ lạnh: từ bia, cà phê đá rồi chuyển sang nước cam, đã thì có đã nhưng họng thì đã viêm!

Ngày hôm qua, trong lúc đang thở hồng hộc vì nóng, bắt chước Hàn thi sĩ đem cái câu trên kia dán lên Facebook, tức thì có kẻ khuyên: trời lạnh thì ta mặc vào, mặc càng nhiều càng đỡ lạnh, trời nóng thì ta cứ làm ngược lại, cho đến khi nào mát thì thôi. Quả là lời khuyên chí lý, chỉ e rằng hàng xóm xốn con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải, rồi Bộ Văn hóa Thông tin nhảy vào tuýt còi thì ái ngại lắm. Dù sao, vẫn có nơi mà ta có thể ăn mặc tiết kiệm tốt đa, mà Bộ Văn hóa không thể làm chi ta: hồ bơi. Nghĩ thế, Chủ Nhật sáng sớm, bạn GM một mình ra hồ bơi vùng vẫy. Nước hồ bơi mùa hè nên mặc dù sáng sớm mà vẫn ấm. Lúc bắt đầu bơi, bơi một mình một hồ; lúc bơi gần xong, có thêm mấy người nữa. Về nhà , đồng hồ chỉ 7 giờ rưỡi, thấy hai con chó con và heo con cùng mẹ nó vẫn ngủ còng queo, mới kéo màn cửa cho ánh sáng vào rồi khua khoắng ầm ĩ lên một hồi cả ba con (hai con con và một con mẹ) cùng dậy! Chả hiểu vì ngủ chưa đã giấc hay vì nóng quá, mà lúc ăn sáng ở sau lưng Dinh Thống Nhất cùng bác So và đại gia Lâm tím, bạn Pi gây sự ầm ĩ cả lên làm ba mẹ phải cáo từ sớm thật là áy náy.

Trời nóng công nhận làm người ta dễ bực bội mà cũng khó nghĩ ra cái gì đến nơi đến chốn. Nói thế không có nghĩa trời lạnh hay mát mẻ thì tức khắc người ta sẽ nghĩ ngay ra được những thứ hay ho. Chợt nhớ cái sáng kiến vĩ cuồng của bác nào năm nào đề xuất mượn tên lửa Liên Xô bắn vào Bắc Cực để trục trái đất lệch thêm chục độ khiến Việt Nam trở thành nước ôn đới nhờ đó có thể phát triển như vũ bão! Giá mà chuyện đó có thể xảy ra thì có phải đỡ ta ngồi đây than van trời nóng và tiết kiệm được bao nhiêu tiền máy lạnh không?:)

Trời nóng thì các nhà thơ cũng tập trung tìm cách chống nóng nên dễ hiểu là thơ ca có mấy khi viết về cái nóng. "Nóng" nhất chắc chỉ có Hồ Xuân Hương: Càng nóng bao nhiêu thời càng mát/ Yêu đêm chưa phỉ lại yêu ngày. Trong số các nhà thơ thời Thơ Mới, chỉ có nhóm các nhà thơ "nhà quê" Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ, Bàng Bá Lân có tả cái nóng, nhất là cái nóng trưa hè. Tuy nhiên, các nhà này vẫn có khuynh hướng thi vị hóa cái nóng kiểu Hơi thở nóng luồn qua khe liếp/Làm rung rinh mấy chiếc diềm sô hay Quán cũ nằm lười trong sóng nắng/ Bà hàng thưa khách ngủ thiu thiu./ Nghe mồ hôi chẩy đầm như tắm.../ Đứng lặng trong mây những cánh diều (Bàng Bá Lân) hay Ngoài đê thẳm, không người đi vắng vẻ/ Lũ chuồn chuồn giỡn nắng đuổi nhau bay (Anh Thơ). Tả mùa hè và cái nóng hiện thực hơn cả chắc chỉ có Nam Trân, một thi sĩ Huế nhưng không bị mắc vào cái bẫy mộng mơ của xứ này:


Trời nóng băm bốn độ,

Đèn sao khắp đế đô.

Mặt trăng vàng trỏn trẻn,

Núp sau nhánh phượng khô.


Ba nhịp cầu Trường tiền

Đứng đầy người hóng mát

Ngọn gió Thuận An lên

Áo quần kêu sột soạt


và:


Lửa hạ bừng bừng cháy

Làn ma trốt trốt bay.

Tiếng ve rè rè mãi

Đánh đổ giấc ngủ ngày.



Đường sá ít người đi,

Bụi cây lắm kẻ núp.

Xơ xác quán nước chè

Ra vào người tấp nập


Nhưng tóm lại, các bác có biết vì sao càng năm trời càng nóng thế không?:( Trong lúc chờ cao kiến của các bác, tôi đi nốc một chai Smirnoff chanh ướp lạnh đây.:)


19 comments:

  1. bụi cây thì lúc nào mà chả đông he he

    ReplyDelete
  2. Ai chả biết chú Cafe là chuyên gia bụi cây!

    ReplyDelete
  3. thì em đi tránh nóng mà he he

    ReplyDelete
  4. nóng ngoài còn đỡ, nóng trong mới khó đỡ, thế mà bác GM lại đi nốc Smirnoff để nóng trong lòng mới sợ chứ, cái chiêu này có phải "dĩ độc trị độc" không ta? :P

    ReplyDelete
  5. Yên tâm, đã có marcus hehehe

    ReplyDelete
  6. bài của Nam Trân là đệ nhất các loại nóng nực, đã cố tránh để không đọc nhằm phải nó ở cái trời này, thế mà lại được bác lục lại, hehe, trời còn nóng lâu :D

    ReplyDelete
  7. Từ đầu đến cuối rất lành mạnh, đương không lại nốc Smirnoff, chết người ta không. Tôi cũng tự làm một ly Tequila đây

    ReplyDelete
  8. Smirnoff lành mạnh chán mà bác!

    ReplyDelete
  9. Nói chứ mục kỉnh thấy hai cụ thân sinh của bạn Pi đàn áp bạn ấy hơi bị ghê ;) bạn Pi thì rất ngoan cường nhá, khóc ra khóc :))

    ReplyDelete
  10. Bạn Pi cứ thấy con gái là chảy nước mắt bác So ạ, mà lượng nước mắt lại tỷ lệ thuận với tuổi tác của gái chứ:))

    ReplyDelete
  11. ặc, bố bạn Pi đá đểu nhá :))cú vì tuốt cả các gái tòan mê Pi chứ gì :))

    ReplyDelete
  12. Hehehe...Em mừ có con gái, sẽ "không tha" cho Pi nhà anh! :P
    Cơ mừ anh không dùng điều hòa ở "chốn đi về" hay sao lại có cảnh trước một cái quạt, sau một cái quạt thế ạ?
    Ôi..trời bên đây đã tiến đến đích 40 độ lúc trưa rồi anh ơi, nóng và khô, chết mất! :(

    ReplyDelete
  13. SG tuần này có bác marcus vào lại càng thêm phần nóng nên em đợi sang tuần mát mẻ em mới vào :D

    gt

    ReplyDelete
  14. VL: Điều hòa có, nhưng không phải phòng nào cũng có, vả lại phải tiết kiệm để có tiền mua sách cho em ghen tị:))

    ReplyDelete
  15. GT: công nhận từ lúc Marcus báo tin vào nhiệt độ ở đây cứ tăng vùn vụt:)

    ReplyDelete
  16. May quá, hôm nay HN mát mẻ nhờ trận mưa lớn sau cái nóng ngột ngạt hôm qua. Hóa ra là vì bạn Marcus vào SG thăm bác Goldmund làm HN mát mẻ hẳn ;)

    ReplyDelete
  17. Chả bù cho chị ở đây mấy hôm nay lại lạnh trở lại phải đắp chăn dạ.

    ReplyDelete
  18. Đơn Dương - 15h ngày 11/5 - nhiệt độ trong phòng là 31 độ C- nóng lè lưỡi - người rít chằng rít chịt mồ hôi , kiểu này về Sài Gòn sao chịu thấu .

    ReplyDelete
  19. trời lạnh thì ta mặc vào, mặc càng nhiều càng đỡ lạnh, trời nóng thì ta cứ làm ngược lại, cho đến khi nào mát thì thôi <<< haizzzz.... nóng thiệt đó... chưa từng thấy cái nóng nào như năm nay....

    ReplyDelete

Maths