Tuesday, 4 May 2010

Trước mặt có gì?

Đi làm việc trở lại sau lễ thật uể oải. Trên đường đến công ty, mắt cứ muốn díp cả lại, đang từ nghe Bach chuyển vội sang Linkin Park cho nó máu. Vào văn phòng, mở núi email ra vừa đọc vừa ngầy ngật, cà phê bao nhiêu cũng không tỉnh. Đó là hậu quả của mấy ngày nghỉ, nghỉ thì có nghỉ nhưng thức khuya nhiều hơn. Đã nhiều năm nay cứ lễ lạc là tôi tránh xa mấy vụ đi chơi, chả dại mang đầu cho chúng chém, dã man còn hơn 10/59, đấy là chưa kể phải thưởng thức món đặc sản kẹt xe. Ở nhà, vì biết rằng sáng hôm sau không phải đi làm, nên thức khuya hơn để đọc sách báo, xem ti vi tẹo và dĩ nhiên để làm cả một số thứ khác:), chẳng hạn vào internet! Ngày cuối cùng của đợt nghỉ, bạn Pi có thành tích lôi một chai nước hoa ra và đổ sạch lên ghế sofa. Kinh khủng, cứ như có 20 người cùng xức nước hoa trong nhà cùng lúc. Sài Gòn 37 độ.
Nhờ mấy ngày nghỉ, tôi đọc gần xong Hồi ký không tên của Chánh Trinh Lý Quý Chung. Nhưng hôm nay tôi định nhắc tới một cuốn khác, cũng có chuyện đổ nước hoa, nhưng mà là đổ nước hoa lên người chết rồi!
Kết thúc cuốn tiểu thuyết Cuộc sống ở trước mặt, mặc dù cậu bé Momo đã đổ bao nhiêu nước hoa lên xác Madame Rosa, thì người chết vẫn không thể tỏa hương được mà buộc lòng phải tỏa ra mùi xác chết. Nếu không thế thì người ta chắc vẫn chưa phát hiện ra Madame và Momo vẫn có thể còn được ở bên cạnh bà. Nằm bên cạnh Madame nồng nặc mùi tử khí trộn lẫn với mùi bao nhiêu chai nước hoa mà Momo đã dốc lên đấy, Momo hãy còn nhận xét rằng cuộc sống có mùi vị gì đâu. Cái nhận xét ấy ngậm ngùi như chính tên tác phẩm: Cuộc sống ở trước mặt. Cuộc sống có ở trước mặt không khi ở những trang cuối cùng của tiểu thuyết, hai nhân vật chính, người thì chết rã, người thì, cái cậu bé mười tuổi à không mười bốn tuổi đấy, biết sẽ lang thang ở cái xó xỉnh nào của Paris, rồi có đến lúc cậu phải “tự thân vận động” như mẹ cậu đã từng không? (“Tự thân vận động” là một trong những “thuật ngữ” của Momo, trong truyện này có nghĩa là… Nếu biết mẹ cậu là gái đĩ, có lẽ không cần giải thích gì hơn.)
Với cái kết đó, cuộc sống chắc chắn không ở trước mặt, còn ở đâu thì tôi không biết. Có khi nó chẳng ở đâu cả. Lại dẫn lời Momo: “Cuộc sống, nó không phải là thứ dành cho tất cả mọi người”. Và nữa, làm gì có sự công bằng trên thế giới này, khi mà “có những người có tất cả mọi thứ, từ xấu xí, già nua, đến nghèo khó, bệnh tật [như Madame Rosa] trong khi có những người chẳng có gì.”
Những ngày tôi đọc Cuộc sống ở trước mặt là những ngày bận rộn. Thời gian trước đây, một tuần tôi đọc trung bình ba bốn cuốn sách các loại, còn thời gian này tôi thường đọc nhiều quyển cùng một lúc và hầu như cuốn nào cũng chừng vài chục trang là bỏ dở. Thế mà, mỗi ngày vài chục trang, tôi không bỏ Cuộc sống ở trước mặt để nhảy sang những cuốn khác. Cuốn tiểu thuyết này không có một cốt chuyện hấp dẫn hay những tình tiết giật gân, nó chỉ có một thứ mà rất nhiều cuốn khác, đặc biệt là những cuốn best-seller không có: văn chương đích thực.
Đọc Cuộc sống ở trước mặt, bên cạnh tận hưởng hạnh phúc của việc thưởng thức một thứ văn chương hảo hạng, ta còn có thể hạnh phúc khi nhận ra rằng mình không phải có những thứ mà Madame Rosa của Momo có.
* Cuộc sống ở trước mặt, tiểu thuyết của Romain Gary, Nhã Nam & NXB Hội Nhà Văn 2010, Hồ Thanh Vân dịch.

13 comments:

  1. Sắp xếp cuộc đời, không có lại bác ạ.

    ReplyDelete
  2. đã vô lại rồi, cảm ơn:)

    ReplyDelete
  3. Thèm lại đọc được 1 cuốn tiểu thuyết từ đầu đến đuôi cho trọn như trước kia. Buồn vì cái bệnh không thể đọc hết 1 cuốn sách.
    Chắc phải trốn ra đảo làm Robinson với 'Cuộc sống ở trước mặt' may ra mới chữa nổi bệnh :)

    ReplyDelete
  4. cảm nhận của bác về cuốn này giống i sì em. em vào chỉ để nói thế!

    NQT (CVD)

    ReplyDelete
  5. NQT là Nguyễn Quang Thiều hay Nguyễn Quốc Trụ ấy nhỉ:)

    sợ kg biết là ai sao mà còn thòng cái ngoặc đơn?

    ReplyDelete
  6. trời, giới thiệu sách quá hay luôn!

    ReplyDelete
  7. "Cuộc sống trước mặt" quả nhiên có thứ xa xỉ mà những cuốn tiểu thuyết khác không hoặc có rất ít.

    ReplyDelete
  8. Giới thiệu sách hay quá, phải tìm đọc luôn thôi.
    Tiếc là đã đọc rồi. Giống như bác, em đọc cuốn sách này rất chi là tiết kiệm, trước khi đi ngủ chỉ dăm ba trang như để dành một thỏi kẹo ngon. Cắn rồi bọc lại, đút túi. Lại cắn rồi bọc lại, đút túi. Lại cắn rồi bọc lại, đút túi.
    Cuộc sống trước mặt đúng là gần với khái niệm một tuyệt tác hài kịch vì nó được dựng lên từ bi kịch. Yêu Momo đến mức, đánh thó chuyện của cậu. Có thể nào không khi ba hoa với đám bạn " ở đầu phố nhà tao có thằng suýt nữa làm bà nó rồi đời vì tiêm nhầm ống thuốc và chích vào mông bà nó liều bạch phiến nó để dành cho ngày cai nghiện xong." . và nhiều chuyện khác nữa.

    ReplyDelete
  9. Nghe giới thiệu hay quá đi, những lỡ mà, đọc không hiểu, không biết bác GM có phân tích giùm hông:-)

    ReplyDelete
  10. Công nhận lời giới thiệu của bác rất xúc tích thú vị, và theo xì tai dẫn dắt lòng vòng kiểu GM như vẫn thấy. Thế nên tôi cũng hơi ngờ rằng để lời giới thiệu Cuộc sống ở trước mặt của ba thêm phần đưa đẩy nên bạn Pi "bị" đổ sạch nước hoa ra ghế sofa. Hehe, nhưng mà tôi thích cái cách bác ví như có 20 người cùng xức nước hoa trong nhà cùng một lúc. Rất funny :)

    ReplyDelete
  11. hi hi trong trường hợp này bạn Pi đổ thật đấy, ba ngày rồi nhà vẫn còn mùi nước hoa :) nhưng trong một số trường hợp khác thì có thể bịa

    tôi đã có lần cảnh báo blog này đầy yếu tố fiction mà:))

    ReplyDelete
  12. Nhiều lúc vào đọc blog bác GM em mang theo một nỗi sợ. Là sợ mất tiền. Cái entry này là bằng chứng cho nỗi sợ sắp thành hiện thực.

    Phủ Quỳ.

    ReplyDelete
  13. Tiền mua sách chả mất đi đâu bác!

    ReplyDelete

Maths