Thursday 25 March 2010

Trắc ẩn

Nhân entry trước mượn câu thơ Quang Dũng có bạn khen hay nên post lại toàn bài này ở đây. Ai hay đọc blog GM cũng biết tôi thích thơ Quang Dũng và từng post bài Trắc ẩn, nhưng post lại thế này để đỡ các bạn công tìm kiếm làm tăng page view đột ngột:).

Truyền thuyết kể rằng Quang Dũng sáng tác bài Trắc ẩn sau khi nghe kể chuyện về một cô gái trẻ đẹp (ngang bằng cô ngồi với bác Đàm Hà Phú ở Givral!). Nghe kể về cô này xong Quang Dũng trắc ẩn quá ra bờ sông ngồi hút thuốc và viết một mạch bài này. Thế mới có chuyện "chưa gặp sao đành thương nhớ nhau". Gặp nhau rồi có khi thành "gặp gỡ nhau rồi cấu chí nhau"!


TRẮC ẨN

Quang Dũng

Chưa gặp sao đành thương nhớ nhau ?
Ðòi phen số mệnh cũng cơ cầu
Người đi mang nửa hồn đơn lẻ
Tôi về hoài vọng một đôi câu

Khói thuốc chiều sông, hỡi dáng người !
Phương nào đôi mắt ngó xa xôi
Nào ai biết được niềm u ẩn
Từng lắng nhiều trong những mảnh đời

Tôi viết chiều nay, chiều tưởng vọng
Làm thơ mình lại tặng riêng mình
Sông trôi luống gợi dòng vô hạn
Biền biệt ngày xanh xa ngày xanh

Thời đại bao lần khô nước mắt
Hoa đèn riêng gửi chút tâm tư
Ngắn dài đã học người thiên cổ
Vạn đại sầu lên chẳng bến bờ

Chiều ấy em về thương nhớ ai ?
Tôi chắc đường đi đã rất dài
Tim tím chiều hôm lên bóng núi
Dọc đường mờ những cánh hoa phai

Một chút linh hồn nhỏ
Ði về chân núi xanh
Màu tím chiều chầm chậm
Hoàng hôn nghe một mình
Giáo đường chuông rời rạc
Tan vỡ nhiều âm thanh

Một chút linh hồn nhỏ
Ði về chân núi xanh

Còn đây là một entry có liên quan đến Mắt người Sơn Tây


16 comments:

  1. Có phải Quang Dũng của Tây Tiến không hả bạn? Mình quê quá, không biết bài này bạn ạ! Hic

    ReplyDelete
  2. Vâng đúng bác ạ, chắc chắn là Quang Dũng Tây Tiến và chắc chắn không phải bác Quang Dũng rền rĩ các phòng trà, một năm ra bảy đĩa và cưới cô gì Việt Kiều:)

    ReplyDelete
  3. Bài này 3 khổ cuối rất hay.

    ReplyDelete
  4. Mất tiêu cái còm. Đánh lại nhé.

    Bài thơ rất hay. Mình cũng xin thú nhận là mình rất yêu và bị ảnh hưởng rất nhiều từ thơ QD.

    Bắt tay cái nào.

    ReplyDelete
  5. Tim tím chiều hôm lên bóng núi

    GM ơi, chiều hôm là chiều gì vậy?
    Giải thích cho Đậu được không...

    ReplyDelete
  6. Cảm ơn bác GM, bài này tuyệt quá. Rem cũng khoái Quang Dũng.

    ReplyDelete
  7. "Chiều hôm" chắc là chiều ngả sang tối, hay chiều muộn; chữ "hôm" này giống chữ "hôm" trong sao mai, sao hôm, hoặc sớm hôm cày cấy. Bà Huyện Thanh Quan có nguyên bài Cảnh Chiều Hôm:

    Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn
    Tiếng ốc xa đưa lẫn trống dồn
    Gác mái, ngư ông về viễn phố
    Gõ sừng, mục tử lại cô thôn
    Ngàn mai gió cuốn, chim bay mỏi
    Dặm liễu sương sa, khách buớc dồn
    Kẻ chốn chương đài nguời lữ thứ
    Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn

    ReplyDelete
  8. Thanks GM. Giải thích rất cặn kẽ.

    Mới đầu đọc, Đậu tưởng GM viết lộn "Chiều hôn" thành 'chiều hôm' - gú gồ thử thì mấy copy khác cũng là chiều hôm, và cũng hiểu chữ 'hôm' nôm na như GM vừa giải thích, nhưng không chắc chắn lắm nên hỏi GM cho chắc ăn.

    ReplyDelete
  9. Một chút linh hồn nhỏ
    Ði về chân núi xanh
    Màu tím chiều chầm chậm
    Hoàng hôn nghe một mình
    Giáo đường chuông rời rạc
    Tan vỡ nhiều âm thanh

    Ôi trời ơi, thơ với thẩn kiểu gì mà hay muốn chết luôn thế này hả trời ơi, hu hu..

    Chiều ấy em về thương nhớ ai ?
    Tôi chắc đường đi đã rất dài

    Ôi, em đi chết đây, em không thể chịu được nổi nữa rồi..

    ReplyDelete
  10. Bác Dũng có tướng con nhà võ mà thơ tình củm nhờ. Mình thích Đôi mắt người Sơn tây hơn, tình nhưng vẫn tỉnh nhé :-)

    ReplyDelete
  11. Goldmund: Ối giời ơi, bạn reply cái com của tôi làm tôi cười gần chết. Cái ông QD lấy cô VK thì tôi biết. Người ta tung hô ấy ấy quá trời, nhưng tôi thì chẳng khoái tí nào cả.

    Cám ơn bạn! "Đi về chân núi xanh. Màu tìm chiều chầm chậm..." Tôi thích câu này quá. Nó làm tôi nhớ "Ai lên xứ hoa đào, dừng chân bên hồ nghe chiều rơi..." của Hoàng Nguyên.

    ReplyDelete
  12. Chưa gặp sao đành thương nhớ nhau ?
    Ðòi phen số mệnh cũng cơ cầu
    Người đi mang nửa hồn đơn lẻ
    Tôi về hoài vọng một đôi câu

    thi'ch 2 cau cuoi. Ma "ddo^i phen" hay la ddo`i phen ? Em cung la fan ham mo QD co*~ bu*.

    ReplyDelete
  13. "Đòi" đấy, không phải "đôi" đâu. Giống như là câu này trong Kiều: "Đau đòi đoạn, ngất đòi thôi/ Tỉnh ra lại khóc, khóc rồi lại mê".

    ReplyDelete
  14. Cám ơn bạn Gỗ, mình có đợt lùng sục bài này mà không ra, chỉ có mấy đoạn đầu. Giờ thì lưu lại rồi.

    ReplyDelete
  15. Lần đầu mình đọc bài này đó. Có điều đọc và nhận ra ngay được âm hưởng thơ QD.
    Đọc câu "Chưa gặp sao đành thương nhớ nhau?" chợt nhớ câu của một người "Chưa ôm em trong tay lại nhớ em những ngày sắp tới"...

    ReplyDelete
  16. À, Lan copy bài này nha. Thanks

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN