ĐÊM SÂU
Ta có em
đêm trăng và hàng cây
Hơi thở dịu
quyện vào đêm
rất nhẹ
Ta đã có
đêm thiên thần như thế
Vẫn sợ rằng
ta sẽ
không em.
17/11/92
TÌNH KHÚC THỨ BA
Giá như em dịu dàng thêm chút nữa
Bông súng hồn nhiên nở giữa mặt hồ
Anh đã chết trong trò chơi si dại
Đem bứt lòng mình tặng bông súng ngây thơ.
06/12/92
BỐN MÙA
Ta thích đêm đông đắp nắng ngủ
Trưa hè Phan Rang tắm mát giếng sau nhà
Thu xuýt xoa thổi hơi mùa run cây lá
Gõ núi đồi: bần bật tháng Giêng ra
Ta thích bốn mùa xoay chuyển trong ta
Để cảm thấy mình lớn lao như vũ trụ
Bay về đâu? về đâu? ơi loài chim di trú?
Làm sao bay khỏi bốn mùa.
8:40 phút sáng thứ 6 (đã là cuối tuần của các bác ở nhà), refresh cái đầu bằng mấy bài thơ của bác, hy vọng chiều nay suôn sẻ :)
ReplyDeleteCâu "Để cảm thấy mình lớn lao như vũ trụ" đích thị là của tuổi 17.
Ngần ngừ lắm mới xin hỏi chủ nhân thi sĩ câu này: các nhà thơ làm thơ khác gì trước và sau khi dậy thì (hoặc là biết đến việc "đó")? Xin lỗi nếu hỏi nhảm nhí, nhưng vì 17t làm thơ về "em" là cũng mạnh dạn sớm sủa lắm :-)
ReplyDeleteBác TQ: 17 tuổi năm nhất đại học rồi còn sớm gì nữa. Anyway, 15 tuổi thơ đã có một đống em tưởng tượng rồi:) Bữa nào em giở thơ khi ta 15 ra cho bác choáng:)
ReplyDeleteỞ cái tuổi mới mọc lông tơ mà bác mần thơ yêu đương ác liệt nhể.
ReplyDeleteHehehehehe!
Bác aristole: vậy là nhờ đọc mấy bài này mà chiểu bác bảo vệ PhD thành công ha:)
ReplyDeleteCơ bản em mượn anh cái tựa, nhưng mà anh cũng có trả cho bác Raymond Carver đâu ! ^^
ReplyDeleteHồi 17 em làm thơ dở hơn anh nhiều ! chẹp..
Mấy giờ rồi mà vẫn còn nghĩ mình ngây thơ, trẻ tuổi (21), thế, he he. Lại còn nổi hứng lôi thơ thời 17 ra nữa.
ReplyDeleteĐến chịu chú
Chị Nkd
Chị NKD nhìn ảnh thằng cu bên cạnh không phải ngây thơ trẻ tuổi 21 tháng là gì? Đúng là mắt người già có khác:)
ReplyDeleteLáo wé, chú dạo này làm ở đâu thế? Không vô công rồi nghề như tay Nhị Linh đấy chứ? Có gì mới không? Lâu lắm rồi chả nghe gì về chú cả. Chú vẫn ngây ngây thơ thẩn thế à? Chị vẫn nhớ hồi gặp chú ở SG. lẩu Thái, hè hè.
ReplyDeleteNkd
Chị NKD: Đương nhiên em không vô công rồi nghề như Nhị Linh rồi. Yeah, still remember the first night together... chị có nhớ ăn lẩu Thái xong thì làm gì không?:)
ReplyDeleteCó, chị vẫn nhớ là sau đấy thì đi nghe nhạc. Lâu quá rồi, không nhớ rõ là nghe nhạc gì, ở quán nào. 7- 8 năm rồi mà mình thấy mình vẫn chả làm được cái gì cả.
ReplyDeleteChị không dùng blog nên không quen, dò dẫm mãi mới thấy cái blog của Mun. Nói đùa "vô công rồi nghề" thôi. Chắc bây giờ Mun vẫn làm nghề liên quan đến luật hả? Cái nghề đấy có vẻ không hợp với Mun chút nào. Sao Mun không vác tập thơ "ngày không có mặt trời" gì đấy đi thi, chắc là phải được một cái giải gì đấy.
Nkd
17 tuổi làm thơ là hay nhất, còn vụ "em" thì hình như 13~14 đã có rùi. Ặc.
ReplyDeleteem lại thích thế này hơn:
ReplyDeleteTa muốn bốn mùa xoay chuyển trong ta
Để thấy mình lớn lao hơn vũ trụ.
:)
Chú cafe này thỉnh thoảng lại lôi những post cũ ra còm nhỉ.
ReplyDelete