Tuesday 12 April 2011

Phẩm hạnh của tiểu thuyết gia





Phẩm hạnh lớn nhất của một tiểu thuyết gia giàu trí tưởng tượng là khả năng lãng quên thế giới theo cách của trẻ thơ, là vô tư và vui sướng trong thế giới đó, nghịch ngợm với những quy tắc của thế giới đã biết - nhưng cùng lúc đó nhìn xuyên qua những chuyến bay vui thú tự do để đến với trách nhiệm sâu sắc của việc sau này làm cho người đọc đắm chìm trong câu chuyện. Tiểu thuyết gia có thể bỏ ra cả ngày đùa chơi, nhưng cùng lúc anh ta nhận lãnh sự kết án nghiêm khắc nhất về việc phải nghiêm túc hơn người khác. Đấy là bởi vì anh ta có thể trực tiếp nhìn vào trung tâm sự vật theo cách chỉ trẻ con có thể nhìn thấy. Tìm thấy sự can đảm để đặt ra những quy tắc cho trò chơi chúng ta từng chơi một cách tự do, anh ta cảm nhận rằng người đọc của anh ta cũng cho phép họ bị kéo vào cùng những quy tắc đó, cùng những ngôn ngữ, cùng những câu chữ, và do đó vào câu chuyện.  Viết tốt nghĩa là cho phép người đọc nói, “Tôi cũng định nói vậy, nhưng tôi không cho phép tôi trẻ con như thế.”

(Orhan Pamuk, trích trong bài The Implied Author)


12 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. "carries the deepest conviction" có lẽ không phải là "nhận lãnh sự kết án nghiêm khắc nhất" mà là "tin chắc rằng".

    ReplyDelete
  3. to set rules for the games he once played freely = đặt ra những quy tắc cho trò chơi chúng ta từng chơi một cách tự do?

    đặt ra luật chơi/quy tắc cho những trò chơi mà anh ta đã từng tự mình thử nghiệm

    ReplyDelete
  4. dịch từ tiếng Anh, bác

    "to set rules for the games we once played freely": "we", chứ không phải "he" bác, ít ra bản của tôi như vậy

    ReplyDelete
  5. Sorry for hastily googling out of curiosity. I'm totally Ormukly illiterate. :))

    ReplyDelete
  6. Đọc (các) bản dịch của anh Goldmund cứ thấy dư chất thơ thế nào ấy :D

    ReplyDelete
  7. "chất thơ" là một từ hết sức ambiguous nhé

    ReplyDelete
  8. Ở bản dịch này thì đồng ý với Tân! hơi dư thật ;))

    ReplyDelete
  9. hic, không đỡ được:)

    ReplyDelete
  10. Hế hế.

    "Với tôi, điều thú vị nhất khi đọc bản dịch của Gỗ Mun là lại được nhìn thấy một Gỗ Mun - nhà thơ"

    (Xách dép chạy!)

    ReplyDelete
  11. hê hê, trả tiền bản quyền đây

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN