Năm ngoái có cái entry Linh tinh mùa Giáng sinh. Bổn cũ soạn lại, năm nay cũng phải linh tinh một phát, vì đã lâu rồi chẳng linh tinh.
***
Sáng nay, nhìn cái mục Ăn khách trong tuần, thấy chín trên mười entry là những cái liên quan đến sách (cái còn lại liên quan đến bao cao su), tôi không khỏi tự cảm thán: Thật là đồi trụy quá đỗi! Quả tình là tôi không định biến blog này thành nơi chuyên tán nhảm về sách. Tôn chỉ ban đầu của blog này là ăn chơi nhảy múa, thơ ca hò vè; thế nhưng sau một thời gian lại đổ đốn ra, ăn chơi thơ thẩn giảm dần, nhường chỗ cho toàn sách là sách. Phải mà chịu khó xem tivi thì entry ăn khách nhất hiện giờ hẳn là “Uyên Linh và những fan cuồng” hay cái gì gần như thế:)
***
Tối qua, vào Facebook chợt thấy hình đám cưới. Nhìn cô dâu quen quen, hóa ra là một bạn cũng hay còm trên blog này. Tìm chú rể mãi chẳng thấy đâu, chỉ thấy có hình bác cũng quen mặt sơ mi trắng xóa đứng cạnh.
***
Giờ này năm ngoái đang say mê theo bác Paul Auster sau khi đọc một loạt mấy cuốn đỉnh của bác. Giờ này năm nay thì chán bác rồi. Những cuốn gần đây của bác đều kém. Năm ngoái cuốn Invisible đã thảm, cuốn năm nay Sunset Park có vẻ không khá khẩm gì hơn, dù tôi chỉ mới đọc độ hai mươi trang. Có khi khuyên bác tạm nghỉ ít năm trước khi ra cuốn tiếp theo. Nhân đây, trích một câu trong Other Colors mà Orhan Pamuk có nhắc tới Paul Auster (chỗ duy nhất trong hơn 400 trang của cuốn này): “Độc giả văn học ngày nay đợi chờ một cuốn sách mới của Garcia Márquez, Coetzee hay Paul Auster cùng một cách như những thế hệ độc giả trước đợi chờ tác phẩm mới của Dickens - như chờ những tin tức mới nhất.”
***
Còn đây là hai câu trích trong Lũ người quỉ ám của Dostoyevsky, cuốn mà Orhan Pamuk đánh giá là “tiểu thuyết chính trị vĩ đại nhất mọi thời đại”: (i) “Hẳn đó là một ý nghĩ vô liêm sỉ, nhưng vốn một người càng đạt đến trình độ phát triển cao bao nhiêu thì càng có xu hướng vô liêm sỉ bấy nhiêu, dù đó chỉ là vì cấu tạo của người đó càng trở nên phức tạp hơn”; (ii) “Trong nước ta, cái gì cũng do tật lười sinh ra, kể cả những điều hay”.
Theo tôi thì bất cứ ai có tham vọng thành tiểu thuyết gia cũng phải giải quyết xong Dos trước tuổi 20. Câu này cũng tương tự như câu bất kỳ ai muốn thành cầu thủ bóng đá thì phải xem Brazil đá trước tuổi 11, nhưng tôi chắc là mọi người dễ dàng đồng ý với câu sau hơn.:)
***
Năm nay có vẻ tôi bội thu sách tặng. Phần nhiều người tặng là những bạn có đọc blog tôi và biết tôi thích đọc và tàng trữ sách. Lời hứa tặng mới nhất là của một bạn mê Ruồi Trâu, hứa sẽ tặng Đầu xanh tuổi trẻ của Dos, bản in năm 74. Nhân dịp Giáng sinh, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bạn đã tặng sách cho tôi. Tôi xin hứa vào một dịp thích hợp tôi sẽ tặng lại tất cả các bạn đã tặng sách cho tôi một cuốn sách thích đáng (còn việc bạn có thích thú với cuốn sách đó hay không ngoài tầm kiểm soát của tôi.)
***
Tâm sự của hai bạn Alpha và Pi nhân dịp Noel: Được hỏi thích ông già Noel tặng quà gì, bạn Alpha đề đạt nguyện vọng, con thích công chúa Bạch Tuyết, công chúa Barbie và hoàng tử; còn bạn Pi thì, con thích kiếm, ô tô và hoàng tử. Hôm qua, ông và bà già Noel đi dạo đến rả cẳng, nhưng chỉ đáp ứng được một phần nguyện vọng của hai bạn.
***
Cuối cùng, xin chúc tất cả các bạn gần xa một mùa Giáng sinh an lành.