Hiển thị các bài đăng có nhãn Bolano. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bolano. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Không đầu không đuôi 1-10


1.       Tôi mới đi ăn đám cưới về. Bao giờ cũng thế, ngồi trong đám cưới sợ nhất là nghe MC ba hoa, vì thế nào tôi cũng nổi da gà. “Diễn văn” của họ bao giờ cũng ken đặc sáo ngữ và những lời ngớ ngẩn, quái gở. Đi đám cưới, chỉ vui ở chỗ gặp những bạn bè lâu ngày không hoặc ít gặp, còn lỡ mà đi phải đám cưới không quen biết ai thì đúng là cực hình.

2.       Có những người có khả năng viết rất dễ dàng về bất cứ thứ gì. Họ viết gần như không cần một nỗ lực nào, hoặc ít ra, đọc văn họ ta có cảm giác họ không cần nỗ lực gì khi viết. Roberto Bolano là một người như thế. Tôi ganh tị với ông. Nhưng ông không thể ganh tị với tôi, vì ông đã chết rồi, lúc mới có 50 tuổi. Thế cũng đã là thọ hơn Whitney Houston. R.I.P, diva của một thời si mê.

3.       Tôi vẫn chưa đọc 2666 của Bolano, nhưng trừ vài phần trong The Savage Detectives, tôi không thích các tiểu thuyết và truyện ngắn  khác của ông tôi mấy.  Hơi monotone.  Nhưng các bài viết ngắn của ông đọc lúc nào cũng thích, rất thông minh và luôn luôn dí dỏm, kể cả những chỗ cay độc. Nhất là những chỗ cay độc. Nhờ dí dỏm mà bớt cay độc.

4.       Cái thiếu nhất và cũng có thể là yếu nhất của tiểu thuyết Việt Nam không phải là khả năng nói lên một cái gì đó trọng đại mà là khả năng đi vào ngóc ngách tâm hồn con người. Các nhà tiểu thuyết Việt Nam thiếu chi tiết, hay vội vàng, ưa khái quát hóa, lười quan sát, nên nhân vật tiểu thuyết thường giản đơn, nhợt nhạt.  

5.       Từ lâu lắm rồi tôi không còn đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh. Không biết sau này thì sao, chứ trước đây nhân vật trong truyện Nguyễn Nhật Ánh chưa bao giờ thủ dâm. Thật lạ lùng, truyện viết cho thiếu niên mới lớn mà không bao giờ có chuyện thủ dâm. Vậy mà truyện vẫn bán chạy, thật là lạ lùng.

6.       Giữa Osamu Dazai và Yukio Mishima, tôi khoái Mishima  hơn. Dazai đến cả tự sát mà làm cũng không nên thân, phải năm lần mới thành, đấy là chưa kể tự sát kiểu gì mà người mình rủ rê tự sát thì chết mà mình thì sống. Mishima “làm việc” hiệu quả hơn, seppuku một lần là xong.

7.       Đoạn 6 nói nhảm, bỏ qua. Nhưng tôi vẫn thích tiểu thuyết của Mishima hơn Dazai. Người thủy thủ bị biển khước từ rất tuyệt nhé, Kim các tự cũng thế, và cả Lời thú tội của mặt nạ nữa.

8.        Đọc truyện ngắn Trong tiếng reo hò của lửa của Lê Minh Phong trên SGTT. Tôi khá có cảm tình với tác giả này sau lần đọc bài trả lởi phỏng vấn của bạn ấy. Nhưng cái truyện này, đọc ba câu đầu đã thấy có vẻ hỏng. Ráng đọc hết truyện thì thấy hỏng thật. Gồng quá.  Cái gì mà “kết nối với người nào đó ngoài ông” với “duy trì hành động”?  Rồi hình ảnh những người đàn bà bán hàng rong đánh lửa bằng cuội, tay soát vé liên tục tự tát vào má, chuyến tàu không có người thức, .v.v. quả là một kết hợp gượng gạo của những ẩn dụ gượng gạo.

9.       Tôi đang tính mua một cái Kindle. Có lẽ phải thế thôi chứ không lẽ đóng thêm kệ sách hoài. Vả lại, có nhiều cuốn chỉ có e-book, mà không có Kindle thì chẳng thể nào đọc được, nhất là những thể loại sách quái gở của mấy tay nhà văn lười nhác chả chịu chấm câu với xuống dòng.

10.   Dòng này là đúng 12 giờ đêm.

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

Bóng tiếp tục lăn...

Tiếp tục trích dịch bài phỏng vấn Bolano của tạp chí Playboy. Phần đầu ở đây


PLAYBOY:  Ngày ông trở thành bố lần đầu là ngày như thế nào?
BOLANO: Lúc đó là buổi tối, trước nửa đêm một chút,  tôi đang ở một mình và vì không được hút thuốc trong  bệnh viện nên tôi hút thuốc gần như  là cheo leo trên gờ cửa cách mặt đất bốn tầng.  Hên là  không ai nhìn thấy tôi từ dưới đường.  Amado Nervo  [nhà thơ Mexico] sẽ nói là không ai ngoại trừ mặt trăng. Khi trở vào, một y tá  bảo tôi rằng con trai tôi đã chào đời.  Cu cậu khá to, gần như hoàn toàn hói, và mắt nó mở to như thể muốn hỏi cái thằng cha đang ẵm mình là ai.
PLAYBOY: Liệu Lautaro sẽ trở thành nhà văn?
BOLANO:  Tôi chỉ mong nó hạnh phúc. Cũng có nghĩa là tốt hơn nếu nó làm gì đó khác. Chẳng hạn phi công, bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, hay [bét ra thì cũng làm:)] biên tập viên.
PLAYBOY: Ông thấy cậu ấy giống ông ở điểm nào?
BOLANO: May mà nó giống mẹ nó hơn giống tôi.
PLAYBOY:  Ông có quan tâm tới xếp hạng doanh số sách của ông?
BOLANO: Không tẹo nào.
PLAYBOY: Ông có bao giờ nghĩ về độc giả của ông?
BOLANO:  Hầu như không bao giờ.
PLAYBOY:  Trong tất cả những điều độc giả đã nói về sách của ông, điều gì khiến ông xúc động?
BOLANO:  Tôi xúc động vì độc giả nói chung, vì những ai vẫn còn dám đọc Từ điển triết học của Voltaire, một trong những cuốn sách thú vị và hiện đại nhất mà tôi biết. Tôi xúc động vì lòng dũng cảm của những người trẻ tuổi đọc Cortazar và Parra, như tôi đã từng đọc họ và như tôi vẫn cố đọc họ. Tôi xúc động vì những người trẻ tuổi gối lên sách mà ngủ.  Sách là cái gối tốt nhất bạn có thể có.
PLAYBOY: Điều gì làm ông giận dữ?
BOLANO: Đến thời điểm này giận dữ chỉ tổ mất thời gian. Và đáng buồn là,  ở tuổi của tôi thời gian rất quan trọng.
PLAYBOY: Điều gì làm ông chán?
BOLANO:   Bài diễn văn rỗng tuếch của cánh Tả. Tôi coi bài diễn văn rỗng tuếch của cánh Hữu là chuyện tất nhiên.
PLAYBOY:  Điều gì khiến ông thích thú?
BOLANO: Ngắm con gái Alexandra của tôi chơi đùa.  Bữa sáng ở một quán bar bên bờ biển và ăn bánh croissant trong khi đọc báo. Tác phẩm của Borges. Tác phẩm của Bioy. Tác phẩm của Bustos Domecq [bút danh dùng cho các tác phẩm hợp tác giữa Borges và Bioy]. Làm tình.
PLAYBOY:  Ông biết tin mình bệnh nặng khi nào?
BOLANO: Năm 1992.
PLAYBOY:  Có phần nào trong tính cách của ông thay đổi do bệnh của ông?
BOLANO: Không có gì thay đổi. Tôi phát hiện ra là mình không bất tử, và ở tuổi ba mươi tám phát hiện như vậy là cũng đúng lúc.
PLAYBOY: Trước khi chết ông có muốn làm điều gì?
BOLANO:  Không có gì đặc biệt. Ừm, dĩ nhiên tôi thích mình không chết hơn. Nhưng sớm muộn gì thì quý bà vĩ đại ấy cũng bước vào thôi. Vấn đề là đôi khi bà ta không phải là quý bà, nói chi đến vĩ đại. Thay vào đó, như Nicanor Parra nói trong một bài thơ, bà ta là một con điếm rẻ tiền, đủ khiến răng ai cũng lập cập.
PLAYBOY: Ông thích gặp ai nhất ở kiếp sau?
BOLANO: Tôi không tin vào kiếp sau. Nếu quả thực có kiếp sau, tôi sẽ rất ngạc nhiên. Việc đầu tiên, tôi sẽ đăng ký học bất cứ lớp nào mà Pascal dạy.
PLAYBOY: Ông có bao gờ nghĩ về việc tự sát?
BOLANO: Đương nhiên. Có những lúc tôi sống sót chính xác vì tôi biết nếu tự sát mọi chuyện chỉ tồi tệ hơn thôi.
PLAYBOY:  Ông có muốn cắt chỗ nào trong cuốn The Savage Detectives?
BOLANO: Không.  Để cắt bất cứ chỗ nào tôi phải đọc lại nó và như thế thì đi ngược lại tôn chỉ của tôi.
PLAYBOY: Liên quan tới tác phẩm của ông thì ông nghe theo lời khuyên của ai nhất?
BOLANO: Tôi chả nghe theo lời khuyên của ai cả, kể cả lời khuyên của bác sĩ. Tôi cho đi lời khuyên tứ tung, nhưng không bao giờ nhận lời khuyên.
PLAYBOY: Có biện pháp cứu chữa nào cho thế giới không?
BOLANO: Thế giới hãy còn sống nhăn và không có thứ gì sống nhăn cần phải cứu chữa, cũng là may cho chúng ta.


Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Bolano trả lời phỏng vấn Playboy


Những ngày này, có hai người tôi đọc mỗi khi cần cho đầu óc thảnh thơi, cần giải lao khỏi bao nhiêu sự vụ mà tôi đang dính vào: người thứ nhất là Umberto Eco, và người thứ hai là Roberto Bolano.

Dưới đây là trích bài trả lời phỏng vấn tạp chí Playboy của Bolano. Trước đây tôi có dịch vài câu, hôm nay tôi dịch một ít; từ từ rồi sẽ dịch thêm ít nữa.

-------

PLAYBOY: Điều gì khiến ông nghĩ ông là một thi sĩ có tài hơn  tiểu thuyết gia?
BOLANO: Tôi căn cứ vào việc tôi đỏ mặt cỡ nào khi giở một tập thơ hay văn của tôi. Thơ làm tôi đỏ mặt ít hơn.
PLAYBOY: Ông là người Chi Lê, Tây Ban Nha, hay Mexico?
BOLANO: Tôi là người Mỹ La tinh.
PLAYBOY: Quê hương với ông có nghĩa là gì?
BOLANO: Tôi e rằng tôi phải đưa ra một câu trả lời ngớ ngẩn. Hai con tôi, Laurato và Alexandra, là quê hương duy nhất của tôi. Xếp thứ hai, có thể là vài khoảnh khắc, vài con đường, vài gương mặt, cảnh tượng hay cuốn sách sống bên trong tôi. Những thứ một ngày nào đó tôi sẽ quên thôi, nhưng chúng là phương cách cứu chữa tốt nhất cho quê hương.
PLAYBOY: Octavio Paz có còn là kẻ thù của ông không?
BOLANO: Hẳn nhiên không phải đối với tôi. Tôi không biết còn các nhà thơ viết như là phiên bản của ông ấy khi tôi sống ở Mexico, họ thì nghĩ sao.  Lâu lắm rồi tôi có biết gì về thơ ca của Mexico đâu. Tôi có đọc lại Jose Juan Tablada và Ramon Lopez Velarde, tôi thậm chí có thể đọc thuộc lòng Sor Juana, nếu cần, nhưng tôi chẳng biết các nhà thơ gần năm chục tuổi như tôi viết gì.
PLAYBOY: Ông có rơi nước mắt những lúc bị kẻ thù chỉ trích không?
BOLANO: Rơi tùm lum ấy chứ. Mỗi khi tôi đọc thấy ai đó nói xấu gì về tôi là tôi thút thít, tôi nằm vật ra sàn nhà, tôi tự cào cấu mình, tôi ngưng viết trong một quãng thời gian không xác định, tôi ăn mất ngon, tôi hút thuốc ít đi, tôi tập thể dục, tôi đi dạo dọc theo bờ biển, tình cờ là bờ biển chỉ cách chỗ tôi sống chưa tới ba mươi thước, và tôi hỏi những con mòng biển, mà tổ tiên của chúng ăn cái con cá đã ăn thịt Ulysses, tại sao lại là tôi, trong khi tôi có bao giờ làm điều gì sai trái với họ đâu cơ chứ.
PLAYBOY: Ông là một hầu bàn  giỏi, hay ông bán đồ trang sức rẻ tiền giỏi hơn?
BOLANO:  Công việc mà  tôi làm tốt nhất là làm người gác đêm ở một chỗ cắm trại gần Barcelona. Lúc tôi ở đó chả ai trộm cắp gì được sất. Tôi can được vài vụ đánh nhau mà lẽ ra có thể be bét lắm. Tôi ngăn cản thành công được một vụ hành hình kiểu lynch [hành hình bởi một đám đông không qua xét xử, thường bằng cách treo cổ hay ném đá] (dù sau đó tôi hẳn  sẽ vui sướng tự tay hành hình hay bóp cổ gã đó).
PLAYBOY: Đã bao giờ ông bị đói thê thảm, lạnh thấu xương, hay nóng nghẹt thở?
BOLANO: Để tôi dẫn Vittorio Gassman trong một cuốn phim: Nói không phải chứ gì cũng nếm rồi.
PLAYBOY: Ông có bao giờ ăn trộm sách để rồi sau đó phát hiện ra rằng ông không thích cuốn đó?
BOLANO: Không bao giờ.  Ăn trộm sách (trái ngược với ăn trộm két sắt) hay ho ở chỗ là ta có thể ngâm cứu kỹ lưỡng nội dung sách trước khi phạm tội.
PLAYBOY: Ông đã bao giờ đi bộ trong sa mạc chưa?
BOLANO: Có, và có lần còn khoác tay bà nội tôi. Bà cụ cứ đi mãi còn tôi thì lo không còn sống mà ra khỏi sa mạc.
PLAYBOY: Có bao giờ ông làm bỏng mình bằng thuốc lá?
BOLANO: Chưa bao giờ cố ý.
PLAYBOY: Có bao giờ ông khắc tên người thương yêu của ông lên gốc cây?
BOLANO: Tôi từng làm lắm thứ quái gở, nhưng hãy để chúng rơi vào lãng quên.
PLAYBOY: Ông có từng mê các cô gái hơn tuổi trong xóm không?
BOLANO: Dĩ nhiên.
PLAYBOY: Ông mắc nợ phụ nữ cái gì trong đời?
BOLANO: Nhiều thứ.  Tính thách thức và tham vọng vươn cao. Và những thứ khác mà tôi không đề cập vì lý do đoan chính.
PLAYBOY: Họ có nợ nần gì ông không?
BOLANO: Không  gì hết.
PLAYBOY: Ông có đau khổ vì tình?
BOLANO: Lần đầu thì đau khổ ghê lắm, sau đó tôi học cách chấp nhận mọi sự một cách hài hước hơn.
PLAYBOY: Còn thù ghét thì sao?
BOLANO: Nghe thì có vẻ hơi giả tạo, nhưng thật lòng tôi chẳng ghét bỏ ai. Ít nhất, tôi biết tôi không có khả năng duy trì sự thù ghét. Và nếu thù ghét mà không duy trì được, thì không phải là thù ghét, đúng không?
PLAYBOY: Ông tán vợ ông bằng cách nào?
BOLANO: Tôi nấu cơm cho cô ấy. Hồi đó tôi nghèo mạt nên chỉ ăn cơm suông, nên tôi học cách nấu cơm nhiều cách khác nhau.
(còn nữa)

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

Hãy treo cổ bọn chúng

…Tôi không biết bạn nên làm gì trong nhà bếp văn chương, nhưng tôi biết rõ bạn không nên làm gì. Bạn đừng có đạo văn. Những kẻ đạo văn xứng đáng bị treo cổ ở quảng trường.  Swift [tác giả Guliver du ký] nói như vậy, và như mọi người đều biết, Swift lúc nào cũng đúng.

Hãy rõ ràng với nhau về điểm này: không ai nên làm cái trò đạo văn, trừ khi anh ta muốn bị treo cổ ở quảng trường. Cho dù ngày nay những kẻ đạo văn không bị treo cổ. Thực tế, họ được trao học bổng, tặng giải thưởng, chức vụ, và nếu may mắn, họ còn trở thành tác giả có sách bán chạy và những người định hướng dư luận. Thật là một cụm từ quái đản và xấu xí: người định hướng dư luận. Tôi ngờ rằng nó cũng có nghĩa là linh mục, hay người hướng dẫn tinh thần cho đám nô lệ, hay nhà thơ đoạt giải, hay người cha của một quốc gia, hay bà mẹ của một quốc gia, hay ông dượng của một quốc gia.

(Roberto Bolano)

Nhân đây giới thiệu các bạn blog này, có thể đọc qua bài này, bài này và bài này. Cập nhật: Những link này không còn đúng hoàn toàn nữa, các bạn có thể bỏ qua.


Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Mấy thoáng Bolano

Đọc Bolano là một niềm vui.

Vui, không chỉ là cảm thấy sướng, thấy đã, thấy lâng lâng, hay thấy mở ra những chân trời tím ngắt, mà vui còn là cười mỉm, cười he he, cười hè hè, cười hỉ hả, cười ha ha, cười ha hả, cười hí hí, cười héo hắt. Ấy là đang nói về cuốn tập hợp những bài tiểu luận, bài báo và bài phát biểu của bác, chứ đọc tiểu thuyết chưa chắc vui như thế.  Tiểu thuyết của bác tôi đã đọc hai cuốn: một ngắn, là Đêm Chi lê, một dài là The Savage Detectives. Cuốn đầu được đánh giá là tiểu thuyết ngắn xuất sắc nhất của bác ấy nhưng tôi vừa đọc vừa ngáp nên đem cho mất rồi:) để lúc nào kiếm bản khác đọc lại; còn The Savage Detectives  - một tiểu thuyết về thế giới của các nhà thơ - lẫn giữa những trang phi thường là những trang tầm thường, tuy thích nhưng tôi nghĩ rằng bỏ bớt dăm bảy chục trang thì hơn. Trong bài trả lời phỏng vấn Playboy, Bolano có trả lời hai câu liên quan đến The Savage Detectives. Câu thứ nhất, Bolano nghĩ gì khi người ta cho rằng The Savage Detectives là một tiểu thuyết vĩ đại. Bolano trả lời, họ nói vây vì họ thấy tội nghiệp cho tôi, họ thấy tôi xụi lơ quá nên họ nói dối đấy. Câu thứ hai, liệu Bolano có muốn cắt bỏ bớt phần nào trong The Savage Detectives không. Bolano trả lời không, vì muốn cắt thì phải đọc lại, mà đọc lại là đi ngược với tôn chỉ của ông!

Những bài trong tập này, tức là tập Between Parentheses, cho thấy Bolano là một người đọc nhiều khủng khiếp (ông nói, “I’m much happier reading than writing” - tôi khoái đọc hơn viết rất rất nhiều lần), đôi khi cay độc (“Editors tend to be bad people”, which is so true, hehe,  - đoạn which is so true là tôi thêm vào; nói vậy chứ tôi cũng có  biết một vài biên tập viên không đến nỗi xấu xa lắm, he he; hay những đoạn chê bai một số tác giả Mỹ Latinh), trí tuệ sắc sảo và hầu như lúc nào cũng hài hước. Bài trả lời phỏng vấn Playboy có nhiều câu hỏi hay và câu trả lời cực khoái, rảnh rảnh tôi sẽ nhặt ra thêm.

Đoạn này,  nhân dịp công kích giải thưởng văn học quốc gia của Chile, ông nói về tác phẩm của Isabele Allende: Nếu phải chọn giữa một cái chảo và một đống lửa, tôi chọn Isabele Allende[...] Tác phẩm của Allende dở, nhưng nó còn sống; nó mắc chứng suy giảm hồng cầu như nhiều người Mỹ Latinh nhưng nó vẫn sống. Nó không sống lâu, như những người bệnh, nhưng hiện tại thì nó còn sống. Và biết đâu đấy một lúc nào sẽ có phép màu xảy ra.  […] Chẳng có hy vọng nào như thế cho tác phẩm của Skarmeta và Teitelboim (chắc là mấy tác giả đoạt giải thưởng trên). Thượng đế cũng không cứu nổi họ. Dầu vậy, ai mà viết rằng chúng ta phải trao giải thưởng quốc gia cho Allende gấp gấp trước khi bà ấy đoạt giải Nobel thì đấy không chỉ  là trò hề ngớ ngẩn, mà tác giả câu ấy còn là một thằng ngốc đẳng cấp thế giới.

Bàn về dịch thuật, Bolano nói, đại ý, những tác phẩm lớn dù có bị dịch tệ thế nào thì người đọc trong ngôn ngữ được dịch ra vẫn có thể nhận ra ấy là tác phẩm lớn, nếu nó đích thực là tác phẩm lớn. Nghe ý này các dịch giả cảm thấy đỡ cắn rứt lương tâm bao nhiêu: nếu người đọc chê bản dịch tồi, thì hãy nói rằng tại bản gốc tồi ấy chứ!:)

Còn nhiều chỗ hay, nhưng bây giờ phải đi nấu cơm cho hai bạn nhỏ đã!:)

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Mười hai lời khuyên về nghệ thuật viết truyện ngắn

của Bolano

12) Đọc những cuốn sách này (tức là một số sách Bolano đã liệt kê ở trên, trong đó có Borges và Edgar Poe - Bolano đặc biệt ngưỡng mộ Edgar Poe, nói rằng chỉ cần đọc Edgar Poe là quá đủ) và đọc Chekhov và Raymond Carver. Một trong hai là nhà văn viết truyện ngắn xuất sắc nhất mà thế kỷ này đã sản sinh ra.

Thế kỷ này là thế kỷ 20.

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Một thoáng Bolano

hehe, cho sến con bà nó hến luôn

sắp tới giờ họp, nhưng nhìn lướt qua cuốn sách mới nhận, thấy đoạn Bolano trả lời phỏng vấn Playboy vui phết.  Trước giờ vẫn biết Bolano coi Isabel Allende, tác giả Ngôi nhà của những hồn ma
, chẳng ra gì. Nay giở một trang ra lại đúng chỗ Bolano nói về Isabel Allende và Angeles Mastretta (không biết bà này):

PLAYBOY: Ông không nghĩ rằng nếu nhậu xỉn  với Isabel Allende và Angeles Mastretta ông sẽ có cảm giác khác đi về sách của họ sao?

BOLANO: Tôi ngờ là không. Thứ nhất, chẳng đời nào hai bà ấy chịu đi uống rượu với tôi. Thứ hai, vì tôi nghỉ uống rồi. Thứ ba, vì ngay cả những lúc xỉn nhất tôi chẳng bao giờ mất đi sự sáng suốt nhất định, cảm giác về phong cách và nhịp điệu, sự kinh hãi trước việc đạo văn, sự xoàng xĩnh, và sự im lặng.


Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

Bolano là một gã...

“Gabriel Garcia Marquez hả? Một gã phởn chí vì quen biết nhiều tổng thống và tổng giám mục;  còn Mario Vargas Llosa ư? Cùng một giuộc cả, chỉ láng lẩy hơn chút thôi!”

Ai là người mà trong cùng một câu hạ bệ cả hai tượng đài của văn học Mỹ - Latinh, nếu không nói là văn học thế giới?  Chỉ có thể là Roberto Bolano.  Chẳng những thế, Bolano còn cho rằng Marquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes và một loạt tên tuổi lừng danh khác của châu Mỹ - Latinh  toàn viết những thứ nhảm nhí exotic nhằm mục đích xuất khẩu! (Câu này đọc được chỗ nào quên mất rồi, chỉ nhớ mài mại vậy.)  Bolano còn phát ngôn nhiều câu khác “ác ôn” không kém, chẳng hạn câu này: “Nghe này, tôi chả phản đối gì việc các người viết tự truyện cả, miễn là người nào viết tự truyện người ấy phải có dương vật dài ít ra một foot khi cương.” :)  (Một foot là hơn ba mươi xăng-ti-mét đó các bác).  Chắc vì thế mà trong The Savage Detectives, Bolano không ngần ngại tả gã ma cô Alberto là người có một cái dương vật khổng lồ, và ngày nào cũng lôi ra so với con dao của mình!

Bolano đã có mặt ở Việt Nam với Đêm Chi Lê của nhà Bách Việt.  Cuốn này tôi tặng bạn Tân Dejavous rồi, nên ai tặng lại thì tôi cảm ơn.  Đêm Chi Lê được đánh giá là tác phẩm hoàn hảo nhất của Bolano, nhưng đọc thì không sướng như The Savage Detectives, hay 2666 (FYI - hai hot boy của dịch thuật nước nhà đang bò ra dịch cuốn này:)).

Sau đây là một đoạn trong The Savage Detectives:

“…..Tôi nhớ lại đêm hôm trước, Ernesto San Epifanio nói rằng văn chương hết thảy đều có thể phân thành dị tính, đồng tính, hay lưỡng tính.  Tiểu thuyết nói chung là dị tính, trong khi thơ thì đồng tính một trăm phần trăm; tôi đoán chừng truyện ngắn thì lưỡng tính, cho dù hắn không nói thế.

Còn trong cái đại dương thơ ca mênh mông hắn xác định ra nhiều dòng chảy: bóng, pê đê, xăng pha nhớt, đồng bóng, lại đực, lại cái, mỹ nam, và quái đản(*).  Nhưng hai dòng chính là bóng và pê đê.  Ví dụ Walt Whitman là một thi sĩ bóng. Pablo Neruda, pê đê. William Blake hẳn nhiên là bóng. Octavio Paz là một gã pê đê. Borges là một tay quái đản, hay nói cách khác có thể ông ta lúc này thì bóng nhưng lúc khác thì chỉ vô tính. Ruben Dario là một tay đồng bóng, thực ra là, một tay bóng lồng bóng lộn, một tay đồng bóng nguyên mẫu.”

(*): bóng, pê đê, xăng pha nhớt, đồng bóng, lại đực, lại cái, mỹ nam, và quái đản: tạm dịch lần lượt từ faggot, queer, sissy, freak, butch, fairy, nymph và philene.  Các bạn có cách dịch khác hay hơn vui lòng tự nhiên góp ý.