Hiển thị các bài đăng có nhãn giáo dục. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn giáo dục. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

Để thi sử tốt hơn

Để thi sử tốt hơn là phần II của Để học sử tốt hơn!

***

Một hôm lang thang trên Internet, tôi tình cờ lạc vào một trang web ắt hẳn là của một nhóm chuyên gia phụ trách ra đề thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Đấy chắc là trang web nội bộ vì tôi đọc được rất nhiều thảo luận về hướng ra đề thi của các chuyên gia. Việc tôi lọt vào được trang web đấy không mất nhiều công sức chứng tỏ độ bảo mật của trang web có vấn đề. Nhưng có vẻ vấn đề đấy đã được phát hiện và khắc phục vì nửa giờ sau tôi cố quay lại trang web đấy nhưng không được. Tôi chưa kịp sao chép các đề thi dự kiến, và vì mới nhìn lướt qua tôi chỉ nhớ rằng trong môn lịch sử có một số đề như sau (tôi nhớ được vì đề khá ngắn):

Đề 1: Nếu anh /chị là lãnh đạo nước Việt Nam vào thời điểm 1945 – 1946, anh/chị sẽ có những chủ trương chiến lược nào để đối phó những mối nguy từ giặc ngoại xâm, giặc đói và giặc dốt?. Trình bày vắn tắt lý do cho những chủ trương đó. (Thời gian làm bài: 90 phút. Thí sinh được tự do sử dụng tài liệu.).

Đề 2: Nếu anh/chị là người có quyền quyết định, anh/chị có chọn Điện Biên Phủ làm chiến trường quyết định kết thúc kháng chiến chống Pháp hay không? Tại sao? ( Thời gian làm bài: 90 phút. Thí sinh được tự do sử dụng tài liệu.)

***

Dĩ nhiên, chuyện ở trên là bịa, vì ngoài tài mở hộp thư Yahoo hay Gmail:), tôi không có trình độ đột nhập bất kỳ trang web nào!

Ngoài ra, loại đề như trên, cũng như việc cho phép thí sinh mang tài liệu vào phòng thi trong một môn như môn Lịch sử chắc còn lâu mới diễn ra.

***

Quyết định của Bộ Giáo dục đào tạo năm nay về các môn thi tốt nghiệp phổ thông trung học, trong đó có cả Lịch sử lẫn Địa lý có vẻ như là một cú sốc đối với khá nhiều giáo viên và học sinh. Dạo quanh trên mạng có thể nghe khá nhiều lời kêu ca oán thán! Gì mà những hai môn “học bài”!

Có thể thấy qua những lời kêu ca đó là một phong cách dạy học rất là nghe ngóng: Từ đầu năm đến giờ, dường như các trường vừa dạy vừa đoán môn thi, kiểu như đoán số đề. Nay số đề ra trật, thì than.

Tại sao Lịch sử (và Địa lý) luôn được mặc định là môn “học bài”? Tại sao học sinh phải tụng như vẹt, cố nhớ và cố chép những gì mình nhớ ra khi làm bài thi? Một số trường còn tổ chức “dò bài” học sinh. Với kiểu dạy, học và thi như thế, đảm bảo đối phó xong kỳ thi là kiến thức sẽ theo gió cuốn đi.

Thế nhưng, có người đặt câu hỏi là có cần phải nhớ những kiến thức lịch sử không, khi bây giờ muốn biết gì chỉ cần search Google là ra. Thật ra, tôi cho rằng nhớ thì không cần nhớ, mà phải hiểu, mà hiểu thì tự nó nhớ. Nhớ phải đi từ sự hiểu mà ra, chứ không phải do tụng kinh. Có nhớ sử thì mới biết nước Lào không có đảo. Có nhớ sử thì không đập Givral. Đại để thế.

***

Với kiểu đề thi giả định trên kia, học sinh sẽ không phải tụng bài như vẹt, nhất là khi họ được mang tài liệu vào phòng thi. Nhưng tài liệu sẽ chẳng giúp ích gì nếu như họ không hiểu hoàn cảnh và ý nghĩa lịch sử của những giai đoạn, sự kiện lịch sử đó. Và nếu đề thi thật sự được ra theo kiểu như thế, có lẽ nhà trường không cần tổ chức dò bài cho học sinh!

Dĩ nhiên, đây chỉ là giả định!


Thứ Tư, 30 tháng 9, 2009

Không giống nhau

Cho nó thành series, sau Không tập trung, Không kết nối, hôm nay đến lượt Không giống nhau. Ngày mai chắc là Không còn gì.

***

Nhân ngày ở một số phần ở Việt Nam đang có rất nhiều nước, thậm chí quá nhiều nước, thường gọi là lũ, có bạn đăng [trên FB] một kết luận khoa học rằng không bao giờ có hai giọt nước giống nhau cả. Kết luận này cho thấy câu ví von “giống nhau như hai giọt nước” thật ra là láo toét.

Nhiều năm trước đó, nữ thi sĩ Ba Lan Wislawa Szymborska, trong bài thơ đã trở thành kinh điển Không thể có hai lần cũng đã ý nhị chỉ ra rằng “không có hai nụ hôn/hai ánh nhìn giống hệt”. Nụ hôn lúc 7 giờ sáng sẽ khác với nụ hôn lúc 7 giờ một phút sáng, cho dù nó có thể được tiến hành trên cùng một khách thể, vì nụ hôn lúc 7 giờ một phút sáng không thể có được sự náo nức pha lẫn băn khoăn của nụ hôn một phút trước đó – cái nụ hôn còn nồng nàn vi khuẩn của cả một đêm túng tù (lẽ ra là tù túng, nhưng đảo ngược cho nó xuôi tai). Ấy là chưa kể không thể lặp lại một cách chính xác cường độ, trường độ, giác độ, biên độ, vô độ của nụ hôn thứ nhất. Không thể có hai nụ hôn giống nhau. Và, nói tóm lại, không có cái qué gì xảy ra đến hai lần. Nữ sĩ Szymborska do đó mới hạ một câu kết: Mình khác nhau như hai giọt nước trong veo. Câu thơ của Szymborska đi trước kết luận khoa học kia mười mấy năm ánh sáng.

***

Hai bạn Alpha và Pi cách nhau một tuổi, chính xác là 13 tháng. Cậu em sinh nhật tháng 9, còn cô chị sinh nhật tháng 8. Cho đến bây giờ, hai cô cậu cân nặng xem xem nhau, mặc dù Pi vẫn còn thấp hơn Alpha một tí. Tuy cũng có lúc gấu ó với nhau, nhưng nhìn chung hai bạn chung sống hòa bình: thích chơi cùng một thứ đồ chơi, ăn cùng thứ thức ăn, thích được giỡn theo cùng một kiểu. Nếu như ba bạn giả vờ trèo lên lưng một bạn thì bạn kia cũng đòi y chang như thế, nếu không sẽ kêu la ầm ĩ. Nói chung hai bạn còn ở giai đoạn thích giống nhau hơn là thích khác nhau. Hai bạn đang là trẻ con mà. Chứ người lớn thì luôn có nhu cầu chứng tỏ/tìm kiếm sự khác biệt. Hôm nọ cụ thân sinh hai bạn đi gặp bác TQ mặc áo xanh kẻ, bác TQ cũng mặc áo kẻ xanh, đã thấy nhột nhột. Phải bác TQ báo trước bác ấy mặc áo xanh cụ đã mặc áo đỏ cho nó khác:)

***

Có trường đại học nọ sau khi cột thêm chữ “quốc tế” vào mình bỗng dưng buộc sinh viên phải mua đồng phục do chính hiệu trưởng thiết kế vì đấy là “biểu tượng tốt đẹp trong giới đại học quốc tế”. Sau khi báo chí lên tiếng ông hiệu trưởng chuyến sang khuyến mãi: mua đồng phục được tặng nón và túi du lịch. Phản ứng tình thế của ông hiệu trưởng chỉ tạo thêm đối thủ cạnh tranh cho các siêu thị, chứ vấn đề cơ bản vẫn còn nguyên: sinh viên đến trường sẽ vẫn phải mặc cái “biểu tượng tốt đẹp trong giới đại học quốc tế” ấy. Chưa thấy ai tính nguồn thu của trường từ việc bán “biểu tượng tốt đẹp” sẽ là bao nhiêu, cũng chưa thấy ai đo đếm xem việc yêu cầu sinh viên đồng loạt mặc “biểu tượng tốt đẹp” có tác dụng gì đến óc sáng tạo, tư duy độc lập của sinh viên. Hay những từ vừa nhắc đến là hàng xa xỉ?

Mà thôi, có lẽ, chúng ta không nên chỉ trích ông hiệu trưởng nọ. Dù gì thì ông chỉ bắt sinh viên của ông, những người tự nguyện nộp đơn vào trường ông mặc đồng phục, nếu không thích họ vẫn có lựa chọn là không vào trường này mà vào trường khác. Không phải trường nào cũng yêu cầu đồng phục. Vả lại, đồng phục về quần áo cũng chưa phải là điều đáng sợ nhất.

***

“Vì sao hỡi thời gian nghiệt ngã
người cứ khuấy đảo lên một nỗi âu lo
người đang tồn tại ư? - vậy là người sẽ phải trôi qua
người đang trôi qua – đó là điều tuyệt diệu
Chúng ta ôm nhau, miệng cười
cố tìm ra điều thân thiện
dẫu rằng ta biết
mình khác nhau như hai giọt nước trong veo

***

Càng đọc Đường về nô lệ lại càng thấm thía. Có lẽ hôm nào sẽ làm một entry về những cuốn sách như là dấu ấn cuộc đời.

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2009

Thư gửi con trai nhân sinh nhật hai tuổi

Chàng thanh niên bé bỏng của ba

Vậy là con đã tròn hai tuổi. Cách đây hai tháng, khi con 22 tháng tuổi, ba gửi cho con lá thư đầu tiên. Ba còn nhớ khi đấy ba làm tròn tuổi cho con. Lẽ ra ba không nên như thế. Nói chung, trong cuộc đời ai cũng có lúc phạm sai lầm, quan trọng là biết nhìn lại và phục thiện. Ba đang làm việc đó. Sai lầm của ba khi làm tròn tuổi cho con, đó là con có thể mất hai tháng vui chơi cùng ba, cho dù cái mất này mang tính chất tinh thần hơn là thực tế.

Con hai tuổi, nghĩa là chỉ bốn năm nữa con phải vào lớp một rồi. Ba sợ rằng khi đó nhà mình sẽ không còn vui như bây giờ. Chương trình buổi tối bây giờ là: ba đi làm về, con và chị Alpha ùa ra ôm ba, mỗi đứa cởi một chiếc vớ, một chiếc giày. Trong khi cả nhà ăn tối thì hai con xem Tom & Jerry hoặc Disney Channel. Ăn tối xong, ba sẽ vờ kêu lên có ai đi chơi không, tức thì con và chị Alpha (đôi khi cả mẹ) cùng yeah lên và cuống quýt chạy đi tìm dép. Cả nhà mình sẽ xuống sân chơi rượt đuổi với nhau. Có khi ba đóng vai chó sủa gâu gâu cho hai đứa ù té chạy. Hôm nào đi chơi về con cũng đầm đìa mồ hôi, bà nội vẫn bảo con hôi như heo mọi. Về nhà, con sẽ được dội nước cho đỡ hôi, rồi uống sữa, xem Chúc bé ngủ ngon rồi đi ngủ. Mai mốt con vào lớp một rồi, không biết con còn có thời giờ để đi chơi với ba không? Hay là lúc đó con phải đi học thêm, nếu không học thêm cũng phải gò người ra tập viết cho bằng chúng bạn, hầu hết trong số đó đã đọc thông viết thạo trước khi vào lớp một? Con không thuận tay trái nên chắc con sẽ không bị cô giáo đánh như anh Gôn con bác Ba. Ba cũng hy vọng con sẽ không bị đánh bằng tay không phải bằng thước như bạn B. trường Bàu Sen, vì nếu bị đánh như thế, về nhà chắc con sẽ buồn bực lắm, chả có hứng chơi với ba nữa.

Thú thật, cứ nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa con đã phải vào lớp một ba mẹ lại rùng mình, tóc mẹ rụng thêm một sợi và tóc ba ngắn đi một xăng ti mét. Có lẽ trong bốn năm kế tiếp, ba mẹ phải dành nhiều thời gian để kiếm một ngôi trường mà ở đó con được vui chơi, được học hành một cách bình thường theo chương trình được Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ giáo dục khẳng định là không quá tải, một ngôi trường mà ở đó con không phải viết chính tả trong tuần thứ ba của lớp một và không phải vác theo một cái cặp to gấp đôi con. Hiện giờ, ba chưa biết ngôi trường đó ở đâu, nhưng ba sẽ cố tìm bằng được. Nhưng ba cũng nói trước cho con biết nếu như ba tìm ra ngôi trường đó, mà người ta lại yêu cầu ba phải ký sổ vàng hoặc viếng thăm riêng hiệu trưởng thì ba chịu, không làm được việc đó. Có lẽ, nếu tình huống đó xảy ra, ba mẹ sẽ cân nhắc việc cho con đi du học. Các bạn vận động viên thể dục dụng cụ nước mình cũng xa gia đình đi du học từ khi còn tè dầm đấy con ạ, nên việc du học ở lứa tuổi tiểu học cũng không phi nhân tính lắm đâu.

Tối qua, VTV9 có chương trình truyền hình trực tiếp Phó Thủ tướng đối thoại với khán giả về giáo dục. Ba nghĩ đấy là một chương trình hay nên ba bảo con ngồi xem với ba, thế mà chỉ được một lúc con đã chạy lăng quăng, leo trèo lên ghế rồi ném đồ chơi tung tóe. Tập trung kém như thế là không tốt, ba phê bình con đấy. Con phải triệt để khắc phục những chỗ còn yếu kém thì sau này mới mong làm công dân tốt được. Vì con không chịu theo dõi những trao đổi thú vị giữa Phó Thủ tướng và khán giả, nên ba kể sơ lại chương trình cho con.

Đầu tiên, ba thấy thích việc Phó thủ tướng xuất hiện trên truyền hình và đối thoại trực tiếp như thế. Cõ lẽ ở nước khác, chuyện một quan chức cao cấp lên truyền hình trả lời câu hỏi trực tiếp không qua hiếm hoi, nhưng ở nước mình chuyện đó chưa phổ biến lắm. Thứ hai, chương trình có nhiều câu hỏi thú vị từ khán giả khắp nước. Ba nhớ có một bạn học sinh tiểu học trường Kim Liên, Hà Nội (trường ngày xưa mẹ học) gọi điện đến chương trình than phiền học nặng quá, không có thời gian chơi, Phó thủ tướng có cách gì giúp bạn ấy không. Phó thủ tướng, sau khi khẳng định rằng chương trình được thiết kế vừa sức, đã gợi ý bạn ấy nên trao đổi với cô giáo và các bạn khác trong lớp, nếu như cả lớp có 50% số bạn cho rằng học nặng quá thì phải xem lại. Ba ghi nhớ lời gợi ý này, để sau này con vào lớp một, nếu đến tuần thứ ba cô giáo yêu cầu con viết chính tả, ba sẽ nhắc con về việc trao đổi với cô giáo. Ba nghĩ việc trao đổi như thế thật là có ích, một mặt giúp các em học sinh tiểu học rèn luyện khả năng giao tiếp, mặt khác, cũng là một cách thức thực hành dân chủ.

Thư trước, ba có nói lần tới ba sẽ bàn với con về chủ đề làm thế nào để không tè trong quần. Hai tháng vừa qua, ba thấy con tiến bộ rất nhiều, nên chủ đề đó trở nên không còn liên quan nữa. Ba rất tự hào về con.

Thư đến đây cũng đã khá dài, ba chúc con trai sinh nhật thật vui, và hãy tận hưởng những tháng ngày đẹp đẽ khi chưa vào lớp một, con trai nhé.

Ba

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2009

Tay trái

Bài của một người bạn, bác Phạm Quang Vinh, tục gọi là Phừng Già. Bài này nằm trong tập sách Chúng ta là bạn sắp xuất bản, tập hợp những bài viết cho con trai trên blog của bác trước đây. Post lại với sự đồng ý của tác giả.


TAY TRÁI

Thứ Ba ngày 7 tháng 8 năm 2007

Hôm nay, bố viết thư cho cô giáo hiệu trưởng của con, và để nói với cô giáo rằng, bố muốn cô giáo và các bạn con đừng để tâm đến chuyện con thuận tay trái.

Bố thuận tay phải và vì vậy, bố không có kinh nghiệm gì để biết hay nhận xét rằng, thuận tay trái thì có tốt hơn hay xấu hơn thuận tay phải không, nhưng bố biết, con được sinh ra như vậy, và có lẽ điều đó tốt hơn cho con. Có người nói rằng thuận tay trái thông minh hơn, cũng có thể như vậy, nhưng quan trọng hơn, chúng ta không nên bắt mình phải khác với cái mình có, cái tự nhiên, con trai ạ.

Bố cũng không mong rằng con cần được rèn cho chữ đẹp, có vẻ chuyện đó thật sự không cần thiết, chúng ta thực sự có rất nhiều việc khác phải làm trong cuộc đời, có rất nhiều thứ con phải học. Đọc những quyển sách của con chẳng hạn, là một ví dụ cho những công việc cần thiết.

Và có lẽ mọi người không muốn biết bố đã đề nghị cô hiệu trưởng đừng bắt con trai của bố phải khoanh tay chào người lớn. Bố biết rằng đó không phải là một phần của lễ nghi và lịch sự, và bố cũng biết chẳng đứa trẻ nào mong hay yêu thích việc đó. Bố muốn con hãy làm khác hơn, nhìn thằng vào mắt người đối diện, dù là người lớn hơn hay bé hơn, và hãy tập cầm lấy bàn tay người khác để biết họ là ai...

Bố không biết như thế là sai hay không, nhưng bố muốn con, như mọi đứa trẻ khác, cần phải được tôn trọng. Và giá như bố có thể để nghị cô giáo của con đừng gọi con là các con, để con không phải hỏi bố "tại sao cô giáo lại gọi con như vậy".

Nhưng mà có điều này nữa con trai ạ, cuộc sống thật sự là phức tạp, và chúng ta cần phải làm quen với nó và cần kiêu hãnh để sống.

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2009

Hễ thế này thì thế kia

Hôm nay, trời mưa từ sớm. Hay nói đúng hơn, mưa từ tối qua, rả rích, dằng dai và đến sáng vẫn không thèm dứt. Trời âm u, xám xịt, ướt át. Tôi nghĩ bụng giá không phải đi làm thì tốt biết bao. Bạn Alpha chắc cũng nghĩ nếu không phải đi học thì tốt biết bao. Ấy là tôi đoán thế, chứ bạn không nói ra, bạn chỉ òa lên khóc khi được mẹ gọi dậy chuẩn bị đi học. Tuần vừa rồi, trường mẫu giáo của bạn tạm nghỉ để các cô trang trí lớp học cho năm học mới nên bạn không phải đến lớp. Bạn được ở nhà vui chơi nhảy múa với em Pi suốt cả tuần. Hai cụ thân sinh ra bạn đã dự đoán rằng sáng nay thế nào bạn cũng kêu gào. Quả nhiên đúng thế. Hễ cứ nghỉ ở nhà vài hôm đến khi đi học lại bạn lại sụt sùi. Đây là một quan sát mang tính ghi nhận quy luật, trung thành với sự thật và không có thành kiến.

***

Hôm thứ bảy mùng 5 tháng 9, tôi dậy từ lúc 5 giờ 15 để [ăn sáng rồi] đi dự lễ khai giảng ở một trường phổ thông trung học một quận ngoại thành. Dậy sớm vào một sáng thứ bảy không phải là điều dễ chịu gì. Tuy nhiên, đã mười mấy năm rồi tôi không dự bất kỳ lễ khai giảng nào nên tôi cũng có phần háo hức. Cảm giác háo hức bù trừ với cảm giác không dễ chịu vì dậy sớm sáng thứ bảy cho ra một cảm giác trung tính. Kết quả là tôi không vui vẻ, chẳng buồn bực, có thể ngồi thẳng thóm trên hàng ghế đại biểu và quan sát các em học sinh. Nhìn chung, trông các em cao và đầy đặn hơn so với thế hệ chúng tôi. Các em trông cũng có vẻ tự tin hơn, từ các em lên hát nhún qua nhún lại giống ca sĩ chuyên nghiệp đến em dẫn chương trình hay cười mỗi khi dẫn sai trình tự buổi lễ.

Lễ khai giảng tiến hành ngoài trời. Mỗi em có một cái ghế nhựa nhỏ để ngồi cho đỡ mỏi chân. Đây cũng là điều tiến bộ so với thời tôi đi học. Thời đó, ở trường của tôi, học sinh không có ghế nên chỉ có thể ngồi chồm hỗm, ngồi trên gót hay ngồi trên dép mỗi khi không phải đứng. Về cơ bản, sau một buổi khai giảng hay chào cờ đầu tuần, học sinh, điển hình là tôi, rất mỏi chân. Ở trường này, khi chào cờ thì các em đứng, những lúc khác các em được ngồi, riêng khi nghe đại diện chính quyền địa phương đọc thư Chủ tịch nước gửi các em (và các thầy cô giáo) nhân khai giảng năm học mới thì các em được yêu cầu đứng. Thời gian đọc thư chỉ khoảng năm phút nên có lẽ các em không mỏi chân lắm. Dù sao, đứng hay ngồi thì các em vẫn không có vẻ lắng nghe. Dựa vào nét mặt các em, tôi có thể cảm nhận được rằng trong khi trên khán đài có người phát biểu, tâm hồn của phần lớn các em đang bay lơ lửng trên những vòm cây trong sân trường. (Đây là phỏng đoán, mà phỏng đoán thì có thể hoàn toàn sai.)

Lẽ ra, tôi đã phát biểu vài lời ngăn ngắn sau khi trao quà tặng cho mấy em đậu thủ khoa kỳ thi tuyển sinh các trường đại học cao đẳng vừa rồi. Tôi đã chuẩn bị bài phát biểu tương đối kỹ, định bụng sẽ nói chuyện một cách thân mật với các em, bày tỏ lòng hâm mộ các em đậu thủ khoa và giới thiệu về công ty mình. Tôi đã hy vọng rằng tôi có thể lôi tâm hồn của các em lơ lửng trên những vòm cây trên sân trường xuống và trò chuyện, dẫu ngắn, với tôi. Nhưng, trời không chiều lòng người, đổ mưa sầm sập ngay sau khi tôi vừa trao quà. Tất cả, các thầy cô, các quan khách, các em học sinh, và tôi, dĩ nhiên, đều chạy kiếm chỗ trú mưa. Buổi lễ khai giảng do đó kết thúc sớm. Không cần tinh tế lắm người ta cũng có thể rút ra kết luận rằng hễ trời mưa thì ai cũng đi tìm chỗ trú nếu không muốn hay không thích bị ướt. Quan sát này tương đối hiển nhiên.

***

Sáng hôm qua, chủ nhật, giờ Việt Nam, Argentina tiếp Brazil trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010. Đoàn quân của huấn luyện viên Maradona thua 1-3. Thua là phải, vì ai cũng biết Maradona chỉ giỏi đá bằng chân chứ không giỏi đá bằng đầu.

Hôm sau đọc báo, thấy ngay có bài tường thuật trận đấu với tiêu đề Đoàn vũ công samba nhảy múa trên đất Argentina. Nhiều người có thói quen hễ nói tới đội tuyển bóng đá Brazil là dùng ngay từ các từ vũ công, samba, nhảy múa. Vũ công không lẽ không nhảy múa?

Ai có xem trận này thì thấy ngay là các “vũ công samba” không hề “nhảy múa”. Họ đá chặt chẽ, thực dụng, có phần khá rát. Hai bàn thắng đầu xuất phát từ hai pha cố định. Bàn thắng thứ ba, Kaka chọc khe cho Fabiano bấm bóng bằng má trong chân phải qua người thủ môn, là một bàn thắng đẹp, hao hao nhiều bàn thắng đẹp khác, trong nhiều trận khác, trong nhiều giải đấu khác. Như vậy, không phải hễ Brazil thì samba hay nhảy múa. Không nhất thiết phải như thế.

(từ từ rảnh viết tiếpJ)

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2009

Đừng hỏi tại sao

Cải cách giáo dục là vấn đề trọng đại. Tính “trọng đại” của vấn đề này là hiển nhiên, không phải bàn cãi. Điều cần bàn cãi, là cải cách như thế nào thôi!


Theo dõi tin tức trên mạng vài ngày gần đây, tôi nảy ra một sáng kiến nho nhỏ, mong muốn đóng góp vào công cuộc cải cách giáo dục trọng đại và vĩ đại của nước nhà.


Tôi nhận thấy, học sinh từ tiểu học đến trung học phải học hàng chục môn, thế nhưng không môn nào dạy cho các em kỹ năng đặt câu hỏi cả. Không dưng tự nhiên mà chúng ta có từ “học hỏi”. Từ xưa đến nay, hỏi luôn đi kèm với học. Học là để hỏi, hỏi là để học. Không thể học nếu không hỏi. Không hỏi tức là không biết học. Học mà không hỏi tức là không học. Hỏi mà không học thì làm sao biết cách hỏi. Vậy nên tôi mới đặt vấn đề, phải dạy học sinh cách đặt câu hỏi.


Vì chưa được học cách đặt câu hỏi, nên chúng ta (nên nhớ tất cả chúng ta đều từng là học sinh) không biết cách đặt câu hỏi. Tệ hơn, chúng ta có thể hỏi không đúng chỗ. Hỏi không đúng chỗ làm sao người được hỏi trả lời được. Cho nên, rất mong Bộ Giáo dục và đào tạo chú trọng đến việc dạy kỹ năng hỏi trong nhà trường. Để sau này, không ai lại đi hỏi Bộ trưởng Bộ giáo dục cái câu “Tại sao trường học lại thiếu nhà vệ sinh?”. Hỏi như thế là không đúng chỗ.


Xem Đừng hỏi Bộ trưởng vì sao trường học thiếu nhà vệ sinh