1. Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường là một trong ba tiếu thuyết đoạt giải Hội nhà văn 1991. Hai cuốn kia là Bến không chồng của Dương Hướng và Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Hai cuốn sau tôi đọc từ lâu, Nỗi buồn chiến tranh còn đọc những mấy lần. Riêng Mảnh đất lắm người nhiều ma không hiểu vì sao tôi chưa đọc. Cho đến ngày hôm qua.
Tôi mua cuốn này nhân dịp Fahasa bán sách giảm giá. Cuốn này có giá chỉ 15.000 đồng, quá rẻ cho một cuốn sách từng đoạt giải và được nhiều người nói tới. Hôm qua thứ bảy ở nhà, nhân dịp hai bạn Alpha và Pi đã đi ngủ trưa, tôi bắt đầu lôi Mảnh đất lắm người nhiều ma ra đọc. Sau ba trang, tôi gấp sách lại. Tôi biết rằng tôi không thể đọc tiếp được nữa. Lý do rất đơn giản: có quá nhiều dầu chấm than. Tôi không chịu đựng được những dấu chấm than. Chúng như những cái gai đâm vào mắt tôi, đọc tiếp thế nào tôi cũng chảy nước mắt (sinh lý, không phải tâm lý). Tôi không thích cái thể loại văn bày tỏ quá nhiều xúc cảm trong đó. Tôi thích những giọng văn bình thản, thậm chí hơi lạnh, nơi cảm xúc bị truất khỏi bề mặt câu chữ. Ví dụ gần đây nhất mà tôi thấy là Ở lưng chừng thời gian của David Bergen, một cuốn tiều thuyết xuất sắc về những ảm ảnh hậu chiến. Cảm xúc ở đây không nhất thiết được thể hiện bằng những dấu chấm than.
Nếu có một nhà xuất bản nào đó biên tập lại Mảnh đất lắm người nhiều ma, bỏ tất cả hoặc đại đa số dấu chấm than trong đó, có khi tôi sẽ cố đọc lại. Vì công bằng mà nói, không ai đánh giá một cuốn sách sau ba trang cả. Ít ra thì cũng mất…mười trang chứ!
2. Không rõ vì lý do nào, một bài hát của Phạm Duy lọt vào chiếc ipod của tôi. Đó là bài Nắng chiều rực rỡ, Tuấn Ngọc hát. Vì cái câu “Thế kỷ này đang trong nắng ban chiều” cứ loanh quanh trong đầu tôi nên tôi chợt muốn nghe lại Phạm Duy.
Lâu lắm rồi tôi không nghe Phạm Duy. Hồi nhạc Phạm Duy chính thức được lưu hành trở lại, tôi mua album Ngày trở về do Phương Nam sản xuất. Ấn tượng duy nhất của tôi đối với album đó là các ca sĩ thuộc loại giỏi đương thời như Thanh Lam, Mỹ Linh, Quang Dũng đã có công biến các bài hát tinh tế của Phạm Duy thành những ca khúc vô hồn. Họ không bao giờ cảm nhận được cái không khí nhạc Phạm Duy đủ để chuyển tải những tình cảm trong đó.
Tôi nghe nói Đức Tuấn hát Phạm Duy hay nên mua thử một album của anh này, cho dù tôi không tin tưởng anh này lắm, một giọng hát lúc nào cũng quá điệu đà đâm ra đơn đớt. Những khuyết điểm đó được thể hiện trọn vẹn khi anh hát Phạm Duy. Cái tật to nhất của anh là cái tật điệu, cho nên “miệng cười” thì anh hát thành “miện cười”, “giang hà” thành “gian hà”, “yêu nhau” thành “yêu nhâu” và “máu sông Hồng đỏ vì chờ mong” thành “mấu sông Hồng đỏ vì chờ mông”. Nghe anh hát, có cảm giác anh chú ý đến nhan sắc, cử chỉ điệu bộ của chính mình hơn là nội dung bài hát (cho dù anh hát trong phòng thu). Vì thế, khi hát Tiếng sáo Thiên Thai chẳng hạn, anh vừa mở miệng “Xuân tươi…”, thì lập tức ta có ngay cảm giác ôi thôi, cả một mùa xuân đã héo khô. Điểm sáng nhất trong album này, theo tôi là bài Vợ chồng quê, Đức Tuấn song ca cùng một cô ca sĩ tên là Ngọc Tuyền. Tôi chưa nghe tên cô này bao giờ, nhưng giọng cô trong trẻo và cao. Cô hát ra chất gái quê, vớt vát phần nào cho cái nhà quê tóc gôm bóng mượt của Đức Tuấn.
Công bằng mà nói, Đức Tuấn hát Phạm Duy vẫn đỡ hơn Thanh Lam hay Mỹ Linh. Mỹ Linh hát “tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời” có thể nhận thấy ngay cô chẳng “yêu tiếng nước tôi” gì cả, còn Đức Tuấn hát cũng câu đó, vẫn cảm nhận được anh có “yêu tiếng nước tôi” chút chút. Nhưng nhìn chung, nghe Đức Tuấn hát Phạm Duy, cảm giác cũng không khác đọc văn quá nhiều dấu chấm than là mấy.
------------
Bài này thì không liên quan đến dấu chấm than, nhưng cũng có liên quan đến nghe nhạc. Lôi lên cho các bác ném đá luôn thể:)