Hiển thị các bài đăng có nhãn tiếng Việt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tiếng Việt. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2025

Sự biến chuyển của tiếng Việt trong thời đại Covid - thực tiễn và lý luận

Đại dịch vừa rồi (nói "vừa rồi" cứ như là qua rồi, thật ra chưa qua, nhưng cứ nói vậy đi cho nó lạc quan) gợi ra nhiều điều suy ngẫm về luật pháp, quản trị, xã hội (nghe nghiêm trọng quá, nguy hiểm nhỉ), và cả về ngôn ngữ. Sự biến chuyển của ngôn ngữ trong thời kỳ này có thể tạo cảm hứng cho một luận văn tầm tiến sĩ. Có những từ mới toe ra đời, "thu dung" chẳng hạn, đã ai nghe từ này trước kia? Có những từ cũ nhưng mang nội hàm mới, ví dụ, "ông ngoại" - một từ xuất sắc, ông ngoại, nhưng không phải là ông ngoại, mà thật ra là ông cố nội, nhưng cũng không phải ông cố nội, mà hơn cả ông cố nội; nội hàm mới nhưng vấn đề không mới, rất không mới, từ Nguyễn Du đã viết rồi: "Tính bài lót đó luồn đây/ Phải kêu ông ngoại việc này mới xuôi." Có những từ dịch từ tiếng Tây ra, mới đầu nghe rất chướng, càng nghe càng thấy chướng, ví dụ "cách ly xã hội", vì chướng quá nên sau biến đổi thành "giãn cách xã hội", nghe có vẻ xuôi tai hơn, có tiềm năng đi vào văn chương, âm nhạc "những ngày giãn cách anh nhớ em, nhớ ôi là nhớ đến vô cùng." Có từ phản ảnh xuất sắc tư duy chính trị, xã hội đương thời chẳng hạn "cách ly tập trung", vừa cách ly vừa tập trung, chính là thoát thai từ "tập trung dân chủ", nửa nạc nửa mỡ chẳng khác gì "kinh tế thị trường theo định hướng xếp hàng cả ngày". Có từ nôm na nhưng là cha mách qué, như "dập dịch", ôi cái từ gì vừa ám ảnh, luyến láy, vừa nằng nặng đầy hình ảnh gợi tình sexy hết đỗi. Càng nghĩ, tôi càng tâm tư đề tài này. Càng nghĩ, tôi càng mắc làm tiến sĩ. Anh chị em có gợi ý nào thêm vào, tôi xin hứa sẽ hoàn thành luận văn của tôi: "Sự biến chuyển của tiếng Việt trong thời đại Covid - thực tiễn và lý luận."

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Lật một trang


Lắm sách chất quanh nhà cũng có cái lợi. Một trong những cái lợi là thỉnh thoảng giở cuốn này ngó một trang, cuốn kia ngó một trang, có khi thu nhặt được đôi điều bổ ích bất ngờ. Chẳng hạn, hôm nọ giở một trang cuốn dày cồm cộp của Gardner thấy câu này của ông hình như tên bắt đầu bằng chữ S - Samuelson hay gì đấy, sẽ xem kỹ lại sau, đã xem lại, tên ông chính xác là Samuel Johnson. Câu thế này, nghe có quen không nhé: “Your work is both good and original, but the part that is good is not original, and the part that is original is not good.” Câu này vốn rất phổ biến, thường được đem ra chọc ghẹo nhau: văn của mày vừa hay vừa mới tiếc rằng chỗ hay thì không mới mà chỗ mới thì không hay. Hai điều nhặt được từ đây: một, lần đầu tiên biết được ai là người nói câu ấy; hai, chữ “original” có  thể dịch một cách gọn, nhẹ là “mới”, thay vì cứ phải băn khoăn giữa “độc đáo”, “sáng tạo”, “độc sáng” (nghe rất ghét!) với cả “uyên nguyên”! Lại lật một trang trong cuốn chích chòe của Dương Tường, thấy có bài cụ phân tích chữ “thực thụ”/ “thực sự”. Theo cụ, cách dùng chữ “thực thụ” trong những “người đàn ông thực thụ”, “tài năng thực thụ” .v.v. đều sai cả. Còn, lật một trang tạp chí Văn Học của miền Nam trước 75, số đặc biệt về Vũ Hoàng Chương, thì thấy cách dùng chữ “thọ” rất buồn cười. Nguyên văn câu ấy như sau: “Nay nhân dịp thi sĩ Vũ Hoàng Chương vừa thọ 55 tuổi nên chúng tôi lại tiếp tục dự định trên” [tức là ra số đặc biệt về Vũ Hoàng Chương]. 55 tuổi mà là “thọ”? Không hiểu có phải thời ấy chiến tranh nên cách hiểu về chữ “thọ” có khác?

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

Xốn



Tôi tng nht quyết không đc mt cun tiu thuyết n vì nó có quá nhiu dấu chấm than Còn Ngô Phan Lưu thì làm tôi mt vì ông dùng quá nhiu du ba chm (trong Cơm chiu?) du rng truyn ngn Ngô Phan Lưu thuc loi đáng đc nht hin nay.  Ai đó, hình như Kurt Vonnegut, có ln bo du chm phy ch là mt trò làm điu, khi người viết c ý chng t rng mình đã tt nghip đi hc.

Tht ra, du chm than, hay ba chm, hay chm phy hay bt kỳ mt du câu nào khác bn thân nó chng có ti tình gì.  Nó ch tr nên “ti tình” khi dùng không đúng ch hoc b lm dng.

Nói gì thì nói, bây gi vào mng đc tin vn không th b qua Vietnamnet, cho dù Vietnamnet ngày càng lu.  Nhưng nhìn đng tít mà già na trong đó s dng ngoc kép thì không th không xn con mt.  

Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2010

"Những" và "các"

Trích Việt Nam Văn Phạm của Trần Trọng Kim:

"Tiếng mạo từ các cùng dùng về số nhiều như tiếng những. Song tiếng ấy thường đứng trước tiếng danh tự chỉ những người hay những vật mà người ta biết rồi và đã chỉ định trong trí não rồi, không cần phải chỉ rõ ở câu nói nữa:

Thưa các ngài
Nó làm các việc ở trong nhà."

Theo ý cụ, có thể hiểu các là mạo từ xác định và những là mạo từ không xác định.

Vấn đề là quy tắc này đúng tới đâu?

-----------

Thử quan sát một đoạn trong Những thiên đường mù (hay Các thiên đường mù?:)) của Dương Thu Hương:

"Con đường hun hút lướt qua. Những cột cây số chạy lùi. Các cánh rừng và những đồng lúa mì ngút ngát. Các tỉnh lỵ với chóp nhà thờ và những khuôn viên. Tiếng bánh xe lăn trên đường ray buồn tẻ. Các sân ga trong ánh điện hoặc trong lớp sương mù".

Có thể thấy, DTH dùng "các" và "những" rối tung lên cả.


--------

Nếu thế này thì sao:

"Con đường hun hút lướt qua. Các cột cây số chạy lùi. Những cánh rừng và các đồng lúa mì ngút ngát. Những tỉnh lỵ với chóp nhà thờ và các khuôn viên. Tiếng bánh xe lăn trên đường ray buồn tẻ. Những sân ga trong ánh điện hoặc trong lớp sương mù".

:))

-------

Hoặc thế này thì sao:

"Con đường hun hút lướt qua. Những cột cây số chạy lùi. Những cánh rừng và những đồng lúa mì ngút ngát. Những tỉnh lỵ với chóp nhà thờ và những khuôn viên. Tiếng bánh xe lăn trên đường ray buồn tẻ. Những sân ga trong ánh điện hoặc trong lớp sương mù".

------------

Và thế này nữa chứ:

"Con đường hun hút lướt qua. Các cột cây số chạy lùi. Các cánh rừng và các đồng lúa mì ngút ngát. Các tỉnh lỵ với chóp nhà thờ và các khuôn viên. Tiếng bánh xe lăn trên đường ray buồn tẻ. Các sân ga trong ánh điện hoặc trong lớp sương mù".

:))

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010

Cụ Nguyễn Du có tinh tế không?


Nói ngay kẻo mang tiếng treo cái title cho to mà nội dung không có gì: entry này nói chuyện nhảm, cực nhảm, và khi bắt đầu gõ những dòng này vẫn chưa biết sẽ có những gì trong entry; tiếng Anh là play it by ear hay là vừa viết vừa ngoáy tai hả?

Chuyện là tôi đang đầu tắt mắt tối với một dự án rất dở hơi, và cũng như đông đảo chúng sinh khác, khi càng đầu tắt mặt tối thì càng có xu hướng procrastinating. Tôi trèo lên internet vào blog của các bạn đề gia vu tải cái luận văn của bà chánh án mới bên Mẽo về - luận văn đại học của bà bàn một vấn đề rất "gợi cảm"; xong nhân tiện tải luôn cái từ điển của hội Khai Trí Tiến Đức. Tới đây thì nhớ cụ Vương Hồng Sển hay nhắc tới Việt Nam Quấc Âm Tự Vị của Lê Ngọc Trụ, xóm đề gia vu coi có thì upload luôn nhe. (xem còm phía dưới của Nhị Linh)

Cái từ điển của Khai Trí Tiến Đức gần 300MB, tải bằng internet chùa mãi mà chưa xong, nhưng kéo thử một trang ra xem nhằm ngay trang có từ sè sè.

Sè sè theo từ điển này có hai nghĩa, một nghĩa chỉ âm thanh (tiếng sè sè) và một nghĩa chỉ vị trí gần sát đất. Câu "Sè sè nấm đất bên đàng" trong Kiều, thì chữ sè sè có nghĩa thứ hai này.

Ai dà, vậy mà hồi nào giờ vẫn nghĩ cụ Nguyễn Du ám chỉ chuyện khác: chị em Kiều làm cái gì đó kêu sè sè nên ngọn cỏ mới đâm ra "nửa vàng nửa xanh":). Hồi nhỏ cắc cớ trồng bông thược dược xong rồi tự tưới luôn, cây thược dược lúc đầu cũng nửa vàng nửa xanh sau đó thì chết ngắc chớ sống gì nổi!

Nhưng, không loại trừ Nguyễn Du sử dụng cả hai nghĩa của chữ sè sè nhỉ!


P.S: Như còm bên post Dưới gốc cây du, chút lòng trinh bạch này từ nay xin chừa không post thơ ở blog này nữa. Ế lắm!

P.S.2: Phương Nam mới in tiểu thuyết Nguyễn Du của tác giả Nguyễn Thế Quang. Bạn nào đọc rồi cho biết có nên mua không?


Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2009

Ngày không đẹp trời và món cháo giò

Cần quá nhiều nhận thức và dũng cảm để dấn thân ra đường trong những ngày trời xám xịt, đầy mưa và đầy gió. Những ngày như thế, tôi thích cuộn tròn trong chăn, nửa thức nửa ngủ nghe tiếng mưa ầm ì, tiếng gió cọ vào cửa kính, tiếng xe rì rào vọng lên từ con đường dưới nhà. Tôi thích nằm mãi, nằm mãi cho đến khi nào bụng tròn căng lên bức bối thì mới lồm cồm bò dậy, nhảy một bước vào toa-nét rồi sau khi nhẹ nhõm cõi lòng nhảy vào giường và tiếp tục tục rúc vào chăn. Nhưng, chao ôi, cuộc đời không phải là giấc mơ và tình người không là bài thơ. Dẫu mưa, dẫu gió, dẫu xám xịt âm u thì con heo con và con chó con (tức là bạn Alpha và bạn Pi) vẫn dậy đúng giờ. Thế rồi sau khi hai bạn ăn sáng xong, vì là cuối tuần nên cụ bà lại bắt cụ ông thắng ngựa chở cụ bà đi siêu thị. Điều an ủi là, sau khi từ siêu thị trở về, mặc cho cụ bà chiến đấu với đống chiến lợi phẩm và mặc cho hai con heo con và chó con nhảy lăng xăng khắp nhà như thổ dân, tôi cũng có thể trèo lên sofa và đọc nốt cuốn sách dang dở. Lần này là Hội hè miên man.

Đôi khi tôi băn khoăn tự hỏi giò của biên tập viên trắng hay đen, cong hay thẳng, dài hay ngắn, có lông hay không lông:)? Vì những thắc mắc biết hỏi ai đấy nên hôm nay trong lúc đọc sách tôi nảy ra một ý hay là mình thử bắt giò về nấu cháo xem sao. Và, đối với một cuốn sách liên kết xuất bản, nếu bắt giò thì phải bắt giò của biên tập viên công ty liên kết, chứ ai lại đi bắt giò biên tập viên nhà xuất bản, vì cho dù là người ngoại đạo thì cũng không khó đoán ra ai là người thực sự làm việc.

Cuốn sách này, kể từ khoảng trang 80 trở đi, được chuyển tải bằng một thứ tiếng Việt gần như hoàn hảo, nên dù có sẵn một ý định khá tiểu nhân trong đầu:) tôi vẫn không bắt được một lỗi gì đáng kể. Dường như kể từ khoảng trang này thì dịch giả đã bắt đầu bắt nhịp được cuốn sách và dứt khoát không thả nó ra nữa! Hoặc cũng có thể kể từ khoảng trang này thì biên tập viên lao lực nhiều hơn:) nên ngôn ngữ nhuần nhị, mượt mà gần như không tì vết. Có một từ tôi không hiểu, đó là từ “phỉ phui” (trang 132). Tôi đoán là từ gốc Bắc, nên đã hỏi cả một người Bắc chính gốc là cụ bà mà vẫn chịu. Trước đó ít trang có từ “phỉ thui”, tôi cũng không hiểu từ này, nhưng dựa vào ngữ cảnh cũng đoán được là một từ chỉ việc khỏi mất may mắn. Bác biên tập viên có vào đây vui lòng giảng giải thêm.

Từ khoảng trang 80 trở về trước có thể nhận thấy một số chỗ còn ngập ngừng, trúc trắc, khó hiểu. Vài ví dụ như sau:

+ “Tôi đem theo cam và hạt dẻ nướng trong túi giấy, và mỗi khi đói lại bóc những quả cam bé như quả quất rồi ném vỏ và nhổ hạt vào lửa khi ăn, cũng như đống hạt dẻ” (trang 24). Trúc trắc bắt đầu từ chỗ “khi ăn…’

+ “Những bà vợ, vợ tôi và tôi cảm thấy, đều được chiếu cố” (trang 27). Cái đoạn “vợ tôi và tôi cảm thấy” nằm ở giữa câu có lẽ quá Tây và làm cho câu khó hiểu hơn.

+ “Ta có thể nhận ra mùa xuân đang đến từng ngày trên rất nhiều cây trong thành phố cho đến một đêm đầy gió ấm bất ngờ mang nó đến vào buổi sáng” (trang 64). Rất khó hiểu vì sao “mùa xuân đến từng ngày” rồi sau đó “một đêm đầy gió ấm bất ngờ mang nó đến vào buổi sáng”.

+ Cụm từ “người đàn bà” được dùng lặp đi lặp lại ở trang 67.

+ Đoạn tả Miss Stein và người tình của bà (trang 27), từ đoạn “bà ta có làn da sẫm…” cho đến “…các cuộc nói chuyện không phải của bà” tôi bị lẫn lộn không biết tả Miss Stein hay tả người tình của bà ấy. (Người tình của Miss Stein là phụ nữ nên mới mọc ra cái sự khó hiểu này!)

Ngoài ra, tôi không hiểu tại sao tên các tác phẩm được nhắc tới trong sách khi thì được chú thích bằng tiếng Việt, khi thì không. Tôi cũng thắc mắc vì sao từ “rượu trắng” được sử dụng chứ không phải “vang trắng”. “Rươu trắng” khiến tôi liên tưởng đến rượu đế ở Việt Nam, thay vì loại rượu ướp lạnh hay uống khi dùng hải sản.

Tôi chưa đến Paris bao giờ nên đọc về Paris trong Hội hè miên man với tôi là một cuộc du lịch thú vị. Thú vị không kém là câu chuyện về Hemingway và các bạn văn của ông. Tôi nhặt ra vài chi tiết mà tôi thích:

+ Hemingway không tin vào tính từ.

+ “Mọi thế hệ đều mất mát theo một cách nào đấy, luôn luôn đã và luôn luôn sẽ mất mát”.

+ Văn của Hemingway trong nguyên bản tiếng Anh khá dễ đọc, vì ông không dùng câu hay từ phức tạp. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa viết ra những câu văn đơn giản là một công việc dễ dàng. Hemingway trong cuốn này thú nhận rằng ông thường phải “ngồi trọn một buổi sáng để ra được một đoạn văn”.

+ Hemingway khuyên một người bạn nếu không viết văn được thì hãy chuyển sang viết phê bình!: ):)

+ Scott Fitzgerald, tác giả Gatsby vĩ đại, nghĩ là mình có vấn đề về “kích thước”! :)

Thông tin về cuốn sách: Hội hè miên man, tác giả Ernest Hemingway, Phan Triều Hải dịch từ nguyên bản tiếng Anh Moveable Feast, Nhã Nam và NXB Hội nhà văn 2009, Biên tập viên Nhã Nam: Nhị Linh:)

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2009

Không ngủ được bốn đêm rồi

Em ơi
anh không ngủ được
bốn đêm rồi!

(Trần Dần)

Trong một entry gần đây, bác 5xu có bảo tôi đừng phàn nàn về tiếng Việt mới nữa, kẻo không lại trở thành người có định kiến với tiếng Việt, một thứ "sinh ngữ còn non trẻ”, theo lời bác ấy. Bác bảo thế làm tôi mất ngủ bốn đêm liền, hệt như Trần Dần:), cũng là người mà bác 5xu tôn vinh là một trong những người sáng tạo tiếng Việt thần kỳ nhất. Tất nhiên Trần Dần mất ngủ vì lý do khác.

Biết nói thế nào nhỉ, phàn nàn thì tôi vẫn phàn nàn thôi, phàn nàn cho vui ấy mà. Còn bảo tôi định kiến với tiếng Việt thì có phần oan ức, nếu không nói rất chi oan ức. Tôi không có định kiến với tiếng Việt; tôi chỉ “định kiến” với những người lẽ ra phải sử dụng tiếng Việt chuẩn mực mà không làm được như thế thôi. Mà nếu nói “đinh kiến”, thì chính những nhà ngôn ngữ học mới là và nên là những người “định kiến” nhất. Họ có đủ kiến thức và thẩm quyền để làm việc đó. Còn công việc kiếm cơm của tôi không dính dáng tới việc ngồi săm soi ai nói viết đúng sai thế nào.

Lúc bé, tôi có đọc được trong tủ sách của ba tôi một cuốn tên là Thuật viết văn của Nguyễn Văn Hầu, một tác giả miền Nam trước 75. Hình như gần đây cuốn này đã được Nhà xuất bản Trẻ tái bản. Cuốn này, theo như tôi nhớ, chỉ ra một số lỗi cơ bản trong cách hành văn, ví dụ tránh những trùng ngữ như ngày sinh nhật, cháu đích tôn, đề cập đến, hay cách tránh diễn tả ý bị động bằng từ bởi, cũng như tránh những lỗi thường thức như hoa phượng vỹ (chỉ có hoa phượng, không có hoa nào là hoa phượng vỹ) v.v. Cuốn sách này đã giúp tôi thận trọng khi viết lách, bất kể viết thứ gì. Cũng nhờ đọc cuốn này mà tôi có thói quen “xét nét” văn người khác. Xét nét là để cho chính mình, chứ không phải vì tôi dư thời gian:)

Tôi nghĩ bên cạnh các nhà văn, nhà thơ, dịch giả - những người sử dụng ngôn ngữ làm chất liệu nghệ thuật, thì chính báo chí, đài truyền hình v.v. là những nơi có trách nhiệm sử dụng tiếng Việt chuẩn mực. Quần chúng nhân dân thì không nói làm gì, vì ai cũng biết trong mọi lĩnh vực quần chúng chỉ là bầy cừu, phải có chó sủa mới chạy đúng hướng. Nhưng báo chí, đài truyền hình trung ương mà cũng nói, viết tiếng Việt ú ớ thì còn biết nhờ cậy ai để “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”. Ngoài ra, chúng ta, những người có sử dụng internet, có viết hoặc đọc blog, những người đã trót sử dụng bàn phím nhiều hơn cây búa, cái liềm, cũng nên nhận một phần trách nhiệm đối với tiếng Việt.

Để kết thúc entry này, tôi đưa ra hai ví dụ về việc sử dụng tiếng Việt chưa chuẩn xác để trao đổi. Tôi nói trước tôi nhặt ra không phải vì tôi giỏi tiếng Việt hơn những người rất đáng kính trọng có tên dưới đây, mà chỉ là tôi thấy thì tôi nói, còn người viết có lẽ sơ ý trong trường hợp cụ thể đó. Vả lại, viết hàng trăm trang có sai đôi chỗ thì cũng là chuyện bình thường, nhưng không sai thì tốt hơn:)

Ví dụ 1:

Trong trang đầu tiên của cuốn Moon Palace mà tôi chưa có tiền để mua mà cũng chưa ai tặng, dịch giả CVD aka blogger Nhị Linh yêu quý như trái bí của chúng ta có viết một câu trong đó dùng từ “suýt nữa”. Vì chỉ đọc lướt qua trong hiệu sách nên tôi không nhớ nguyên văn là gì. Trong một bài viết lâu rồi, giáo sư Cao Xuân Hạo đã chỉ ra suýt nữa tôi ngã chẳng hạn là một cách viết không chuẩn, nó chỉ là sự nhầm lẫn giữa hai mẫu câu “tôi suýt ngã” và “thiếu chút nữa tôi ngã”. “Suýt” bản thân nó có nghĩa là gần, gần đạt được, gần tới, hay almost trong tiếng Anh. Do đó, cụm từ có nghĩa tương đương với suýt là “thiếu chút nữa”, chứ “suýt nữa” thì thừa từ .

Ví dụ 2:

Trong truyện ngắn đăng trên báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần tuần vừa rồi, nhà văn Đoàn Lê có viết một câu như thế này: Nhờ công chúa Huyền Trân, người ân nhân cao quý đã bí mật tác thành cho đôi ta, giúp em gặp chàng đêm ấy trong vườn cấm. Vì có đoạn người ân nhân cao quý chen giữa nên ta có cảm giác câu này ổn, nhưng thật ra câu này thừa một từ: hoặc từ nhờ, hoặc từ giúp. Đặt trong mạch văn, có lẽ bỏ từ giúp hợp lý hơn.

Hi hi, thôi thế là thôi là thế đó, hết entry này không bắt các bác đọc về tiếng Việt nữa đâu, trừ phi đổi ý:)


Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2009

Tiếng Việt (Lưu Quang Vũ)

Tiếng Việt
Lưu Quang Vũ



Tiếng mẹ gọi trong hoàng hôn khói sẫm
Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về
Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm
Nghe xạc xào gió thổi giữa cau tre.


Tiếng kéo gỗ nhọc nhằn trên bãi nắng
Tiếng gọi đò sông vắng bến lau khuya
Tiếng lụa xé đau lòng thỏi sợi trắng
Tiếng dập dồn nước lũ xoáy chân đê.
Tiếng cha dặn khi vun cành nhóm lửa
Khi hun thuyền gieo mạ lúc đưa nôi
Tiếng mưa dội ào ào trên mái cọ
Nón ai xa thăm thẳm ở bên trời.


"Ðá cheo leo trâu trèo trâu trượt..."
Ði mòn đàng dứt cỏ đợi người thương
Ðây muối mặn gừng cay lòng khế xót
Ta như chim trong tiếng Việt như rừng.


Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa
Óng tre ngà và mềm mại như tơ.


Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát
Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
Như gió nước không thể nào nắm bắt
Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh.
Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy
Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vươn
Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng suối
Tiếng heo may gợi nhớ những con đường.


Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng
Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta
Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất
Nàng Mỵ Châu quỳ xuống lạy cha già.
Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng
Dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi
Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán
Thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời.


Trái đất rộng giàu sang bao thứ tiếng
Cao quý âm thầm rực rỡ vui tươi
Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người
Như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ.
Buồm lộng sóng xô, mai về trúc nhớ
Phá cũi lồng vời vợi cánh chim bay


Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay
Tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt.
Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết
Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi
Như vị muối chung lòng biển mặn
Như dòng sông thương mến chảy muôn đời.


Ai thuở trước nói những lời thứ nhất
Còn thô sơ như mảnh đá thay rìu
Ðiều anh nói hôm nay, chiều sẽ tắt
Ai người sau nói tiếp những lời yêu?
Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển
Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya?
Ai ở phía bên kia cầm súng khác
Cùng tôi trong tiếng Việt quay về.


Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ
Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn
Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá
Tiếng Việt ơi tiếng Việt ân tình...

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2009

Tiếng Việt trong sáng

Posted by Picasa

Chị Sonata có hỏi thế nào là tiếng Việt trong sáng. Tiếng Việt trong sáng nó như thế này này:

  • Sáng Chủ nhật, mới có 6 giờ kém 15, bạn Alpha (mấy hôm nữa thì tròn 3 tuổi) lồm cồm ngồi dậy và tuyên bố: "Ba ơi, con ngủ xong rồi". Ăn xong được, ị xong được, hà cớ gì mà ngủ không xong, phải không? Báo hại ba cũng lồm cồm dậy theo.
  • Khi bạn muốn uống nước, bạn sẽ kêu váng lên: "Ba ơi, con khát uống nước quá". Phiên bản của bạn Pi (22 tháng rưỡi) sẽ là: "Nội ơi, mắc uống nước". Vẫn bạn Pi: "Nội ơi, mắc ngủ quá". Chứng tỏ bạn Pi đã biết khi muốn một nhu cầu nào đó được thỏa mãn thì dùng từ "mắc".
  • Bạn Alpha, hứng chí vì cuối tuần sẽ được đi hồ bơi, làm luôn một tràng: "Cuối tuần con không đi học. Cuối tuần con đi hồ bơi. Ba đi hồ bơi. Mẹ đi hồ bơi. Alpha đi hồ bơi. Còn em Pi chỉ ở nhà đánh rắm thôi." Bạn Alpha dùng từ "còn" và "chỉ" hơi bị chuẩn đấy chứ!
Vài ví dụ thế. Tôi mắc dừng quá rồi.



Thứ Năm, 13 tháng 8, 2009

Chúng ta đến từ đâu? (II)

Nếu bạn nào để ý thì thấy hôm trước tôi viết là “tôi không nghĩ sẽ mua một đĩa nhạc Dương Thụ”, sau đó tôi len lén sửa lại thành “tôi nghĩ sẽ không mua một đĩa nhạc Dương Thụ”. Tôi cũng như nhiều người trong số các bạn sau khi đã biết một chút tiếng Anh có khuynh hướng đặt câu theo ngữ pháp tiếng Anh. Có thể theo thời gian cách đặt câu theo tiếng Anh (trước đây là tiếng Pháp) sẽ được chấp nhận rộng rãi, ta sẽ quên mất đấy là cấu trúc câu tiếng nước ngoài. Nhưng lúc nào lòng còn nhớ ra thì còn cố viết cho ra dáng tiếng Việt. Dĩ nhiên, ngôn ngữ luôn vận động, ngôn ngữ là tài sản chung của quần chúng nhân dân mà. Nói viết sai hay lai căng nhưng đến lúc quá phổ biến rồi thì cũng được chấp nhận. Ý dân là ý trời, mặc cho các nhà ngôn ngữ học, từ điển học .v.v. gào thét. Bây giờ, dẫu biết chúng cư là đúng, chung cư là sai, nhưng nếu không muốn bị coi là kẻ lập dị xin cứ nói là chung cư. Cũng như khi hầu hết mọi người đã sử dụng nhiêu khê thì còn viết nghiêu khê làm gì nữa. Dĩ nhiên còn nhiều ví dụ khác. Ngay cái cấu trúc câu tôi có lần nói tới “Khi NL đi ra đường, không mặc quần” biết đâu vài năm nữa cũng được đưa vào sách giáo khoa!
***
Thỉnh thoảng, bắt bẻ nhau trong cách viết lách cũng vui. Tôi nhớ có lần tôi viết trên một diễn đàn có dùng chữ “trơ vơ” tức thì một bác nhảy vào bảo tôi viết sai chính tả, phải “chơ vơ” mới đúng. Tôi trưng Từ điển tiếng Việt của Viện Khoa học xã hội, theo đó, cả hai cách viết đều được chấp nhận. Bác kia bảo theo Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê thì chỉ có “chơ vơ”. “Trơ vơ” là do bọn giáo sãi thêm vào! Người hành hiệp trên chốn giang hồ lâu ắt nhận ra đấy là khẩu khí của ai. Ở đây, có bạn NL không mặc quần cũng thích bắt bẻ. Tôi viết “entry tham dự cuộc thi…” bạn bảo phải là “tham gia”, không được “tham dự”. Từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh cho nghĩa tham gia / tham dự là gần như nhau. Dù vậy, tôi cũng đồng ý không phải từ đồng nghĩa thì có thể dùng thay thế nhau thoải mái. Nói “tham gia hoạt động cách mạng” chứ không nói “tham dự hoạt động cách mạng”, trong khi đó, “tham dự hội nghị ” và “tham gia hội nghị” có thể có nghĩa khác nhau, và theo ví dụ của bạn NL thì ta nói “tham gia have sex” chứ không ai nói “tham dự have sex” cả. Tuy nhiên, “tham gia” hay “tham dự” một cuộc thi tôi thấy đều ổn.
***
Mấy ngày nay, tôi hay nghe đi nghe lại Tình ca của Phạm Duy. Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời, người ơi mẹ hiền ru những câu xa vời. Giai điệu của bài hát cứ dìu dặt trong đầu. Tôi chợt nhớ câu chuyện một người bạn của tôi, con trai anh được chừng 17, 18 tháng tuổi. Anh khoe con anh hiểu được các sếp người Mỹ trong công ty, vì ngày nào anh cũng dành ra mấy tiếng đồng hồ nói tiếng Anh với con. Chắc anh cũng ru con bằng tiếng Anh. Lớn lên, con trai anh có thể được trầm trồ vì khả năng nói tiếng Anh, nhưng còn tiếng Việt thì sao, không biết con anh có nói tôi đi rửa đầu thay vì tôi đi gội đầu? Mọi người có vẻ lo lắng con cái không giỏi tiếng Anh trong khi lạ là ít người lo con sẽ kém tiếng Việt. Tiếng Anh bây giờ gần như trở thành nỗi ám ảnh đối với các ông bố bà mẹ. Họ ùn ùn chở con đến các trung tâm ngoại ngữ, thậm chí khi con đang còn trong lứa tuổi tè trong quần. Sài Gòn không thiếu những trung tâm tiếng Anh mở lớp cho các học viên rất nhí này, nơi giáo viên tiếng Anh kiêm luôn nhiệm vụ đổ bô và rửa đít. Các bố các mẹ hăng hái quan tâm cho thế hệ tương lai thế thật là đáng mừng. Nhưng mà, như thế có phải là giấc mơ mẹ đè nát cuộc đời con quá không?
***
Chương trình truyền hình Đường lên đỉnh Olympia của VTV3 không biết bây giờ đã sang năm thứ mấy. Những năm gần đây, tôi không theo dõi nên không biết có thay đổi gì về thể thức chơi. Có một thời gian, một trong những phần chơi của chương trình này là mục đoán từ, trong đó, thí sinh phải cố gắng mô tả một từ đã cho để bạn mình đoán ra từ đấy. Trò này đòi hỏi ngoài kiến thức phổ thông là khả năng diễn đạt, dĩ nhiên, người cùng chơi cũng phải nhanh. Tôi nhớ khi đấy, khi muốn diễn tả một từ gồm hai tiếng như “Hạ Long” chẳng hạn, hầu hết các thí sinh đều bắt đầu bằng: “Có hai từ. Từ đầu có nghĩa là…” Giá như người dẫn chương trình có một lần nhắc nhở rằng các em phải nói là “có hai chữ” hoặc “có hai tiếng”. Giáo sư Cao Xuân Hạo từng kể một câu chuyện rằng có phụ huynh khi nghe ông giới thiệu là giáo sư tiếng Việt bỗng xanh mét mặt mày, van vỉ thôi đừng dạy tiếng Việt cho con họ nữa. Tôi đoán giáo sư cũng có phần tự trào. Chủ yếu giáo sư muốn nói về thất bại trong nỗ lực dạy tiếng Việt của nhà trường Việt Nam.
***
Entry này dĩ nhiên chỉ là một cái tản mạn vô lối, rất ít liên kết giữa các đoạn và không nhằm trả lời câu hỏi chúng ta đến từ đâu. Nhưng “Chúng ta đến từ đâu” là một cái tiêu đề gợi cảm đúng không? Nếu đúng thế thì viết lại dưới này để làm câu kết:
Chúng ta đến từ đâu?

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2009

Chúng ta đến từ đâu?

Đôi khi tôi băn khoăn tự hỏi trước khi có VTV3 thì chúng ta đến từ đâu? Xin đừng vội hiểu lầm, câu hỏi này không mang một ý vị triết học nào. Có phải là ta thường thấy các biên tập viên VTV trẻ trung, hầu hết là sạch sẽ và có vẻ thạo ngoại ngữ, tự tin đứng trước ống kính và…mở máy: Xin giới thiệu anh Nguyễn Văn Giai đến từ Nam Định, chị Trần Thị Gái đến từ Hưng Yên, em Lò Văn Tèo đến từ Mù Căng Chải, cô Lê Thị Bé Ba đến từ Chắc Cà Đao? Thoạt đầu, nghe cái cấu trúc câu đấy, ta thấy là lạ, chôi chối tai, vì hẳn là ta quen với cách nói “Tôi là Giai, quê Nam Định” hay “Tôi là Giai, người Nam Định” hoặc thậm chí “Tôi là Giai, ở Nam Định’. Thế đấy, trước khi có VTV3 chúng ta đâu có đến từ đâu. Nhưng sau một thời gian bị các anh chị biên tập viên VTV3 bỏ bom, nay thì bất cứ ai, từ bác hưu trí đến cô bé quàng khăn đỏ, từ anh nông dân bắt con cá gô bỏ vô gổ kêu gột gột đến chị nhân viên văn phòng iem iem, hễ xuất hiện trên VTV đều hăng hái tự giới thiệu theo mẫu: “Tôi là Giai. Tôi đến từ Nam Định”.
***
T. đến từ Mỹ. Trong trường hợp này, câu vừa rồi có vẻ diễn tả chính xác trạng thái của T., một người có cha mẹ Việt, sinh ra và lớn lên ở Mỹ, mang quốc tịch Mỹ, hiện tại đang thực tập tại một công ty Mỹ ở Việt Nam. T. nghe hiểu tiếng Việt được khoảng 80%, có thể giao tiếp được bằng tiếng Việt, dù phát âm hơi lơ lớ. Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, giọng không lơ lớ mới lạ. Hỏi tại sao lại đi thực tập ở Việt Nam, T. nói tại vì T. thấy mình là người Việt và T. muốn sau khi ra trường sẽ làm việc và sinh sống luôn ở Việt Nam. Tôi bảo để sống ở đây, T. phải chịu khó nói tiếng Việt nhiều hơn nữa. T. gật đầu, rồi trèo lên xe máy phóng đi. Về văn phòng, tôi nhận được email của T.. Tên của T. trên email là một cái tên gồm ba chữ, và không có chữ tiếng Anh nào. Tôi trả lời email bằng một câu hỏi: Bạn có tên Mỹ không? Rất nhanh, T. trả lời: “Không, mặc dù ở Mỹ nhiều người vẫn nghĩ tên mình đánh vần là Tree”. T. tên là Trí. Không phải Johny Trí Nguyễn.
***
Cách đây vài tuần, Tuổi Trẻ có một bài viết về một người đàn ông Mỹ và cô con gái nuôi người Việt. Cách đây 13 năm, ông đến một trại trẻ mồ côi ở Việt Nam xin môt bé gái 8 tuổi làm con nuôi. 13 năm ông nuôi đứa bé lớn lên ở Mỹ, thế mà ngày về Việt Nam cô bé vẫn nói một thứ tiếng Việt chuẩn và đẹp. Ông bố Mỹ không biết nói tiếng Việt. Ông dạy con bằng cách thường xuyên chở con đến những khu người Việt để giao tiếp bằng tiếng Việt và yêu cầu những bạn bè người Việt chỉ nói tiếng Việt với cô con gái nuôi. Ông muốn con gái ông là một cô gái Việt, giỏi tiếng Việt và yêu văn hóa Việt, vì một người không yêu cội nguồn mình thì chẳng thế yêu ai. Tôi nghĩ đấy là một câu chuyện đẹp.
***
Hồng Nhung là một trong những ca sĩ Việt tôi thích nghe. Hầu như bài nào Hồng Nhung hát nghe cũng được, nếu không thành công xuất sắc thì cũng không đến nỗi dở tệ. Tôi nghĩ Hồng Nhung có khả năng cảm bài hát rất tốt. Tuy nhiên, khi cô hát tiếng Anh thì tôi thấy rất bực mình, đặc biệt là những bài nhạc Việt lời Anh. Trong album gì tôi quên tên toàn nhạc Dương Thụ, những bài như Cửa sổ mùa đông, Tháng tư về, Tiếng sóng tôi có thể nghe đi nghe lại nhiều lần. Nhưng cũng trong album này Hồng Nhung còn hứng chí hát ba bài cũng nhạc Dương Thụ bằng tiếng Anh. Mỗi lần nghe đến mấy bài này là tôi bấm qua cho nhanh. Hát cái gì mà “tờ mo râu quiu cằm”, thật tình là không thể chịu nổi. Không hiểu mấy bài tiếng Anh đấy để ai nghe. Người Việt như tôi chắc chắn thích nghe nhạc Việt lời Việt, còn mấy anh Tây mắt xanh da trắng tôi nghĩ sẽ không mua một đĩa nhạc Dương Thụ mười một bài tiếng Việt ba bài tiếng Anh để thưởng thức nhạc đại khái như “tờ mo râu quiu cằm”.
***

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2009

Linh tinh trong lúc kẹt xe


Linh tinh trong lúc trời mưa thì không nhại ai cả, còn linh tinh trong lúc kẹt xe rõ là nhại Bảo Ninh rồi. Bảo Ninh có cuốn Lan man trong lúc kẹt xe làm với Đông A, tuy tôi từng nhìn thấy nhưng chưa mua và chưa bao giờ đọc cả (vì không ai tặng hay cho mượn). Như có lần nói, tôi không mặn mà gì lắm với truyện ngắn nên hiếm khi tự bỏ tiền ra mua một tập truyện ngắn, trừ khi có lý do "đặc biệt". Chưa đọc tất nhiên tôi không biết Bảo Ninh viết gì trong đó, không biết thật sự Bảo Ninh có viết về kẹt xe không, và ông nghĩ gì trong khi kẹt xe. Thông thường khi kẹt xe người ta chỉ muốn thoát khỏi cái đống bùng nhùng đó càng sớm càng tốt chứ chẳng nghĩ được gì cả.

Tôi, cũng như báo chí Việt Nam, thỉnh thoảng tự hỏi chúng ta đang đi về đâu. Nếu tích phân ra, câu hỏi này sẽ trở nên nhiều chuyện. Còn nếu, đơn giản hơn, như những lúc bị buộc ngồi ngắm khói xe bay trên xa lộ Hà Nội chẳng hạn, chúng ta sẽ nhanh chóng có câu trả lời là chúng ta chẳng đi về đâu cả. Gần hai tiếng đồng hồ cho một quãng đường chưa đến 10 cây số thì còn nghĩ đến chuyện đi đâu. Thế mà ông chủ tịch tập đoàn một công ty công nghệ lớn khi đến Việt Nam có nói đại ý rằng, giao thông như thế chưa phải là tệ. Muốn biết giao thông tệ thế nào hãy đợi 10 năm nữa, khi đó các con đường đều trở thành bãi đậu xe. Hy vọng ông chỉ nói đùa. Cũng có thể vì ông đi đâu cũng có xe cảnh sát mở đường.

Trong entry trước, từ chuyện tôi ngó trời mưa và bắt bẻ văn trên TTVH, hai bạn Huong aka Phan Việt và Nhị Linh có những trao đổi thú vị về viết lách nói chung và cách đặt câu nói riêng. Dĩ nhiên, nhà văn không nhất thiết phải viết đúng ngữ pháp, nhất là khi họ cố tình làm thế, khi họ muốn “tu từ”. Tôi rất thích cách đặt câu của Phạm Thị Hoài trong Man Nương. Những câu thường dài, ít dấu phẩy, tràn lan ý này sang ý nọ. Tôi cũng thích cách đặt câu của Nguyễn Huy Thiệp. Những câu thường cộc lốc, ngắn ngủn, tủn mủn. Cho nên bạn PV cứ tự nhiên đặt câu lặp chủ ngữ nếu như bạn PV thấy cần như thế và km (i.e. kệ mẹ) bạn NL. Tuy nhiên, vẫn phải có chữ tuy, rất nên thận trọng khi đem lối viết khoa học sang văn chương nhé, nhà văn yêu quý như trái bí của tôi:) Nhân tiện thông báo tôi phát hiện ra bác Aristole rất hâm mộ tiểu thuyết Tiếng Người!

Theo mạch hai entry trước phần cuối sẽ dành cho random facts about me. Hôm nay chỉ có một cái thôi:

  • Tôi rất, rất thích được tặng sách. Ngoài ra, ai mượn sách tôi không trả tôi sẽ nhớ rất lâu. Tôi vẫn nhớ năm lớp 4 có một bạn khác lớp mượn tôi 4 cuốn sách mà không trả. Tên 4 cuốn sách đó là: Cuộc phiêu lưu của Bút Chì và Khéo Tay, Bút máu (của Vũ Hạnh), Ngựa ông đã về (của Hoài Anh, tiểu thuyết lịch sử về Lê Lợi) và Người mặt nạ đen ở xứ An-giép (tiểu thuyết toán học).

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2009

Linh tinh trong lúc trời mưa

1. Nhng li viết câu như thế này không hiu ti sao rt ph biến:

"Khi Vietnamnet lp ra trang gii trí Netlife, đã dành hn chuyên mc đc bit cho gii blogger và tt nhiên, mt danh sách rt dài liên kết đi thng ti blog các ca sĩ, người mu, din viên".

Đu tiên, tưởng câu này do bác TQ viết, vì bài đu trong lot này là ca bác y. Sau nhìn k li, hóa ra không phi. Câu này được trích ra t đây. Báo chí và văn bn ca các cơ quan nhà nước chuyên tr th loi câu này đã đành, đến li nói đu trong cun Kho lun th hai v chính quyn cũng có câu mc li tương t.

Cái câu trên hơi dài, nhưng đi đ nó sai ging câu này: "Khi NL đi ra đường, không mc qun". Câu đúng dĩ nhiên phi là: "Khi đi ra đường, NL không mc qun". Dĩ nhiên, đây ch là ví d.

2. Tự nhiên trong đầu cứ lảng vảng mấy câu thơ này:

“Thế nào rồi em cũng ra đi

Anh ở lại với ngôi nhà ký ức

Thế nào rồi cũng một ngày

Cánh xương hoa rã mục

Gió sẽ mang đi”

Đố các bạn thơ của ai?


3. Thế là anh Adebayor đã ký hợp đồng với Mancherster City. Ở đây, lương của anh sẽ là 170.000 bảng/tuần. Ở Arsenal, lương anh thuộc loại cao nhất đội 80.000 bảng/tuần. Anh bảo anh sang Manchester City để giành danh hiệu, vì Arsenal không giúp anh có được điều đó. Hóa ra dân Togo như anh cũng biết "tu từ". Mùa bóng vừa rồi, sau khi bị fan chỉ trích vì thái độ thi đấu thiếu tích cực, anh đã hôn lên phù hiệu Arsenal trên áo khi ghi được bàn thắng. Mùa này, chắc Manchester City nên thêu lên áo anh hình đồng bảng Anh.

4. Đang nghĩ nếu viết random facts about my life như bác Aristole thì sẽ viết gì. 50 cái chắc đuối, vả lại sẽ lộ quá nhiều secrets:), thử 5 cái vậy:

  • Tôi thích biển. Có lẽ tại sinh ra ở núi. "Anh sinh ở núi mà yêu biển".
  • Tôi thích ngửi mùi diêm quẹt. Một hình thức ma túy chăng?
  • Tôi thích ăn buffet sáng ở một resort biển. Tại sao á? Tại vì sáng ngủ dậy ở resort là lúc thư giãn nhất, không phải lo lắng gì, chỉ phải ăn thôi. Mà buffet sáng ở resort thường rất nhiều món.
  • Tôi không thích trời mây mù hay mưa. Nếu mưa hoài, chắc tôi sẽ leo lên xe bus và đi Florida quá:) giống như thằng cu Holden Caufield trong Catcher in the Rye.
  • Tôi thích được tặng sách!

5. Có lần tôi đọc được một bài thơ trên Tuổi trẻ chủ nhật của một tác giả mà bây giờ tôi quên cả tên tác giả lẫn tên bài thơ. Nhưng tôi nhớ lúc đó tôi ấn tượng với bài thơ đó, nhất là lời đề tặng "Tặng ngôi nhà và năm người con gái". Không biết có ai biết bài đó không?