Ta biết rằng Hera là vợ của Zeus, ông chủ đầy quyền lực của đỉnh Olympus. Ta cũng biết rằng, như mọi ông chồng chân chính khác, Zeus rất sợ vợ, bởi lẽ, Hera, như mọi bà vợ chân chính khác, thật là đáng sợ. Tuy nhiên, trước khi là một bà vợ đáng sợ, thì Hera đã bị Zeus lừa. (Tất nhiên về sau vẫn còn bị lừa!)
Thứ Hai, 10 tháng 3, 2025
Cuối tuần kể chuyện Thần thoại Hy Lạp
Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013
Xỏ tay ống tre
Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012
Trời mưa, hay cơ hội của sến
Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012
Làm thế nào để trở thành nhà văn nổi tiếng
- Akutagawa: Một vợ. Tự sát bằng thuốc ngủ.
- Paul Auster: Vợ thứ hai là Siri Hustvedt, cũng là một nhà văn.
- Raymond Carver: Vợ thứ hai là Tess Gallagher, nhà thơ.
- Dostoievsky: Vợ thứ hai là Anna Snitkina, thư ký của ông.
- Scott Fitzgerald: Không cưới lần thứ hai, nhưng ly thân với vợ , và sống với người tình là Sheilah Graham, nhà báo.
- Hemingway: Hoành tráng luôn, bốn vợ cả thảy. Tự sát bằng súng.
- Kawabata: Hình như chỉ có một vợ. Tự sát bằng khí ga.
- Yukio Mishima: Một vợ. Tự sát bằng cách mổ bụng.
- Orhan Pamuk: Đã ly dị vợ. Sau đó sống với Kiran Desai, tác giả cuốn Di sản của mất mát, nhưng cặp này cũng thôi đã thôi rồi.
- John Steinbeck: Ba vợ, vợ thứ ba là Elaine Scot.
1) Những trường hợp chỉ có một vợ đều tự sát (Akutagawa, Mishima, Kawabata)
2) Có bốn vợ cũng tự sát (Hemingway)
3) Chỉ có một trường hợp ba vợ là Steinbeck, còn nói chung hai vợ là ổn nhất.
Kết luận: Để trở thành nhà văn nổi tiếng, nên có hai vợ. Nhiều quá hay ít quá đều không nên.
Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012
Kỹ năng đọc
Hai mươi tiệm sách đẹp nhất thế giới: http://flavorwire.com/254434/the-20-most-beautiful-bookstores-in-the-world#1
Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011
hôm nay không sách
[đọc đúng là sách, không có âm gió]
dạng nghiện sách như tôi, đúng ra ngày nào cũng sách, thiếu hơi sách là không chịu được. tuy nhiên, ngày nào cũng sách, thì mắt mỏi, lưng đau, tay cũng đau, toàn thân không chỗ nào không đau, đành phải chấp nhận cai. hôm nay nhất định không sách. không sách thì làm gì?
hôm nọ đi ra đường, tôi chợt nhận ra, nếu sống và làm việc theo khẩu hiệu, chẳng hạn cái băng rôn đỏ đỏ giăng ngang đường, thì từ nay nếu bữa nào đi uống bia rồi thì tuyệt nhiên không có cách nào về nhà được mà chỉ có cách ngủ lại ở quán bia cho đến khi người hết bia mới thôi. cái băng rôn đó nói như vầy, "ĐÃ UỐNG RƯỢU BIA THÌ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA GIAO THÔNG". "không được tham gia giao thông" chứ chẳng phải chơi. nghĩa là nếu tôi có bỏ xe lại, đi xe ôm hay taxi hay gọi vợ đến chở về đều không được tất, vì rõ ràng một khi đã ngồi trên xe của ai đó và xe đó có chạy trên đường thì tôi đã "tham gia" giao thông rồi. lẽ nào không phải. phải người ta thu hẹp phạm vi đấu tranh lại, chẳng hạn "ĐÃ UỐNG RƯỢU BIA THÌ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA GIAO THÔNG BẰNG XE MÁY" hoặc "ĐÃ UỐNG RƯỢU BIA THÌ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA GIAO THÔNG BẰNG TAXI" hoặc "ĐÃ UỐNG RƯỢU BIA THÌ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA GIAO THÔNG BẰNG XE BÒ" thì tôi còn có lựa chọn. đằng này thì khái quát quá, khái quát quá đi mất, chằng còn lựa chọn nào sất. thế là được một chuyện không sách.
chuyện không sách thứ hai là chuyện này. chắc là đợt rồi các bệnh viện bị kêu ghê quá, ờ mà bệnh viện bao giờ chả bị kêu, thế cho nên một số bệnh viện mới phát động phong trào thực hiện quy tắc ứng xử. ý tưởng rất hay, đáng lẽ phải thực hiện từ lâu rồi mới phải. tất nhiên từ nói đến làm bao giờ cũng có khoảng cách, nhưng nếu không bắt đầu nói thì có lẽ cũng không bao giờ bắt đầu làm. ấy nhưng đọc cái quy tắc ứng xử kia, ban đầu tôi lấy làm băn khoăn ghê lắm. qua đoạn băn khoăn rồi tôi bắt đầu cảm thấy khâm phục chữ nghĩa tinh tế của người ta: "NÓI KHÔNG VỚI PHONG BÌ". nói không với phong bì thôi mà, chứ có nói không với cái ruột của nó đâu, cho nên nếu ruột đi mình ên, hay gói trong lá chuối, hay lá mít, hay chuyển khoản, hẳn đều ổn cả. đúng là tài, tài thật, tiên xư anh tào tháo.
Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011
Sau giờ ăn trưa
để khỏi có buồn ngủ, có hai lựa chọn: một, không ăn trưa; hai, ngày làm việc chấm dứt sau giờ ăn trưa
không ăn trưa: giờ thì không sao, nhưng tầm hai giờ sẽ đói - bạn sẽ không thích tôi khi tôi đói, vì khi đói tôi rất xấu tính (bình thường cũng xấu, nhưng khi đói xấu hơn) - tệ hơn, lúc đó không có gì để ăn ----> chuyển sang lựa chọn thứ hai.
ngày làm việc chấm dứt sau giờ ăn trưa: tuyệt vời, nhưng ảo tưởng ->>> không phải là một lựa chọn.
tóm lại: không có lựa chọn nào. Tắc tị. Bí.
nói tới bí, gần đây mới phát hiện ra rất nhiều người đang bí ý tưởng kinh doanh do đó cứ lên google để đi tìm "ý tưởng kinh doanh" ---->> thường xuyên rơi vào post này. Chúc các bác ấy may mắn.
-------------------------
xời ơi vớ được cái này đỡ buồn ngủ, dịch hầu các bác một đoạn
-------
Nói tóm lại bị bồ đá người ta có thể trở thành nhà văn lớn.
Grossman tức là David Grossman, nhà văn Israel, tác giả cuốn To the end of the land, mà tôi rất thích tuy chưa có dịp nhắc tới. Đó là một cuốn rất đẹp, khi nào sẽ viết về nó sau
Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011
Nhân trường hợp bác họ Trương, cảm tác
vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng
Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011
Ý tưởng kinh doanh (nảy ra trong giờ ăn trưa)
+ Bổ sung một clip quảng cáo condom của Ấn Độ:
Ý tưởng này được thảo luận trong một bữa ăn trưa của tôi và một vài đồng nghiệp. Các đồng nghiệp ấy chả bao giờ biết đến cái blog này nên tôi tạm coi là ý tưởng của tôi vậy:)
Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011
Don't take this serious!
Note: Please show the passport or ID when check in at reception. Under Vietnamese Family & Marital Law Decree number 4.8.11 all foreigners staying in the same room as Vietnamese Nationals must present a marriage certificate on check-in. Failure to do so will result in the resort being unable to register you as a guest; alternatively you may reserve a second room at the time of booking.
Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011
Loanh quanh có mỗi chuyện này:)
Không biết tin cậy được bao nhiêu phần trăm, nhưng theo cái bản đồ này thì ta hơn Tàu nhưng thua Tây và đặc biệt thua châu Phi xa lắc
Các bác tự nghiên cứu đi nhé!:)
À mà dưới 18 tuổi với hay cả thẹn thì đừng vào.
Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010
Bất ngờ
Thứ Năm, 2 tháng 12, 2010
Thơ Bút Tre
Hoan hô anh Ngô Bảo Châu
Tuy không có bầu vẫn vượt Hà Hô
Hà Hô là Hà Hồ, tức Hồ Ngọc Hà, bỏ dấu huyền cho đúng luật chứ xin khẳng định cô ấy không hô tí nào. Bài thơ Bút Tre này được sáng tác nhân đọc bản tin của Vnexpress, theo đó từ khóa "Ngô Bảo Châu" đứng đầu trong top 10 các từ khóa được sử dụng trên Yahoo Việt Nam năm 2010. Đặc biệt, bản tin có đoạn: "Lần đầu tiên trong lịch sử, một nhà toán học Việt Nam được trao giải thưởng Fields danh tiếng (được coi là giải Nobel của Toán học). Do vậy rất người Việt Nam tìm hiểu thông tin về giáo sư Ngô Bảo Châu với niềm tự hào dân tộc. Không quá ngạc nhiên khi cái tên tuổi vị giáo sư trẻ tuổi này vượt qua ca sĩ Hồ Ngọc Hà, người đã có một năm ồn ào với chuyện mang bầu rồi có con đã tốn khá nhiều giấy mực của báo giới.".
Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010
Làm gì khi buồn ngủ
Tuy nhiên, có một số trường hợp, dù buồn ngủ nhưng đương sự không thể ngủ được, chính xác hơn là không được phép ngủ, chẳng hạn như khi lái xe, thì làm thế nào? Có một lần tôi rơi vào tình trạng kinh hoàng đó: buồn ngủ lúc 5 giờ chiều, do hậu quả của một trận jet lag. Suốt trên đường từ công ty về nhà, tôi liên tục tự cấu, véo, giật tóc, vả vào mặt, tự sỉ nhục mình. v.v. mà vẫn buồn ngủ. Có lúc thậm chí tôi phải tấp xe vào lề, ra khỏi xe, đi vòng vòng quanh xe cho tỉnh, rồi chạy tiếp. May mà không sao cả. Về tới nhà, trèo thẳng lên giường phò phò luôn!
Đấy là trường hợp hãn hữu. Thường xuyên hơn, là những tối ở nhà tôi muốn thức để làm việc gì đó, nhưng mắt cứ díp lại. Cà phê với tôi hoàn toàn không có tác dụng. Trà tốt hơn nhiều, với điều kiện phải uống một hai tiếng trước khi buồn ngủ. Chẳng hạn nhắm 10 giờ buồn ngủ thì hãy uống từ lúc 8 giờ, chứ đợi đến lúc mắt nhắm măt mở mới đi pha trà thì đảm bảo uống được hai ba tách sẽ lăn ra khò khò chẳng khác gì uống thuốc ngủ.
Một mẹo khác để tránh cơn buồn ngủ là hãy đổi từ hoạt động này sang hoạt động khác. Chẳng hạn như đang đọc sách hay soạn bài hay nghiên cứu tài liệu gì đó mà buồn ngủ quá thì hãy vào mạng xem thử có chị nào già già ưa cãi cọ, bắt bẻ:) online cãi nhau một tăng, hoặc cũng có thể vào Facebook cà khịa ai đó là tỉnh ngủ. Một cách nữa là bật tivi xem lướt qua có kênh nào cướp đốt giết hiếp gì không:), khi hết buồn ngủ thì quay lại làm việc tiếp.
Tôi gõ mấy dòng này khi đang rất buồn ngủ, nhưng bây giờ hết buồn ngủ rồi:)
+P.S: Dạo này có bạn nào cứ đi tìm Cathedral của Carver, suốt ngày rơi vào blog này!
+ Bonus đoạn này trong Snow của Pamuk (không liên quan gì đến chuyện buồn ngủ):
- [Ka:] Life's not about principles, it's about happiness.
- [Kadife:] But if you don't have any principles, and if you don't have faith, you can't be happy at all.
- [Ka:] That's true. But in a brutal country like ours where human life is cheap, it's stupid to destroy yourself for the sake of your beliefs. Beliefs, high ideals - only people in rich countries can enjoy such luxuries.
- [Kadife:] Actually, it's the other way round. In a poor country, the only consolation people can have is the one that comes from their beliefs.
Đọc đoạn này xong thực sự tỉnh ngủ. Không ngạc nhiên tại sao Pamuk bị ném đá ở Thổ Nhĩ Kỳ!
Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010
Một nghìn năm
Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010
Lượm lặt đó đây
(những chi tiết vui vui, hoặc không vui vui nhưng là lạ, từ vài cuốn đọc tương đối gần đây)
Làm thế nào để phá hủy động cơ xe hơi một cách êm ái nhất?
Đáp: Rót vài lon Coca vào bình xăng. (Ref: The Brooklyn Follies của Paul Auster)
Muốn tự tử bằng cách đọc sách?
Đáp: Đọc Nghìn lẻ một đêm từ đầu tới cuối. (Ref: Other Colors của Orhan Pamuk)
(Ngoài lề: Muốn tự tử bằng cách đọc thơ? Hàng ngày vào tienve.org và đọc sạch các bài thơ trong đóJ)
Tứ mã phanh thây trong thời hiện đại diễn ra như thế nào?
Đáp: Thay ngựa bằng xe (rất rùng rợn - cấm trẻ em dưới 18 tuổi - Ref: Người trong bóng tối của Paul Auster)
Chỉ vì một trận bóng đá mà hai quốc gia lao vào đánh nhau (chiến tranh thật sự, 6.000 người chết)?
Đáp: El Salvador và Honduras, năm 1969 (Ref: The Soccer War của Ryszard Kapuscinski)
Tỷ lệ gái đĩ ở Hà Nội vào thời điểm 193x?
Đáp: Cứ 35 người có một người làm đĩ. (Ref: Lục xì của Vũ Trọng Phụng. Có ai biết số liệu hiện tại?)
Làm thế nào đã bay lên trời theo nhóm?
Đáp: Đứng thành vòng tròn, cùng đá chân qua trái, rồi lại qua phải (múa tập thể? Ref: The Book of Laughters and Forgetting - Milan Kundera)
........
Làm thế nào để biết một tác giả mới ra sách đang nghe ngóng dư luận nói gì về sách mình?
Đáp: Nhìn vào thống kê của blog, phần cụm từ tìm kiếm:)
Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010
Giải lao
Thứ Ba, 12 tháng 1, 2010
Không thể chấp nhận được
Dưới đây là bình luận của bạn Bố Cu Hưng:
Theo tôi, không có bất kỳ lý do gì thu âm hộ học sinh, sinh viên cả. Âm hộ ai thì người đó phải tự giữ lấy và chịu trách nhiệm về việc sử dụng nó. Trong trường hợp cần sử dụng âm hộ sinh viên, học sinh cho cuộc liên hoan tiếng hát nào đấy thì phải mượn và được sự đồng ý của sinh viên chứ không thể thu.
Theo luật, việc thu cái gì đấy của ai là một hành vi hành chính và chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vật được (bị) thu giữ phải là vật chất và không gắn liền với một chỉnh thể khác, càng không phải là bộ phận cơ thể. Trong trường hợp cần thiết buộc phải tách một bộ phận ra khỏi cơ thể ai đó thì phải có y lệnh và được thực hiện bằng phẫu thuật, do cơ quan y tế tiến hành, với sự đồng ý của bệnh nhân.
Điều ngớ ngẩn của cái chuyện này là âm nhạc và âm hộ là hai lĩnh vực rất khác nhau, một bên là bộ phận cơ thể, một bên là lĩnh vực văn hóa. Vì vậy, không thể chấp nhận nếu một trường, một cơ quan tổ chức nào đó lập hẳn một bộ phận như Phòng (Ban) để tiến hành thu âm hộ sinh viên, học sinh.
Về phía mình, sinh viên học sinh hoàn toàn có quyền không giao nộp âm hộ và khiếu nại lên cấp trên của đơn vị này. Trong điều kiện cần thiết họ có thể khởi kiện ra tòa. Mặt khác, việc thu âm hộ sinh viên có thể gây thương tích cho sinh viên nên người thực hiện có thể bị truy tố về tội cố ý gây thương tích.
Theo các văn bản hiện hành về hướng dẫn giám định pháp y, việc thu âm hộ có thể khiến người bị thu mất hoàn toàn khả năng lao động tình dục, chức năng sinh sản, tỷ lệ thương tật chắc chắn trên 30%, được xác định là trường hợp phạm tội nghiêm trọng.
Lâu nay, báo chí nói nhiều về bệnh thành tích, gian dối trong giáo dục lẫn các phong trào học đường. Ở mức độ nào đó, việc vận động sinh viên tham gia các hoạt động văn thể là đáng khuyến khích. Tuy nhiên không thể nhân danh điều đó để có thể thu âm hộ sinh viên, học sinh một cách tùy tiện để phục vụ cho các cuộc thi.
Mặt khác, hiện nay khó có thể tin hạ tầng y tế và việc trường học đứng ra thu như trên có thể bảo quản tốt âm hộ sinh viên, học sinh để phẫu thuật ráp nối sau đó, sau khi đã đem âm hộ đi dự liên hoan.
Tóm lại, bất luận thế nào, không thể nhân danh cuộc thi nào để có thể thu âm hộ sinh viên như đã nói ở trên.
(ảnh do Hoàng Mạnh Hà sưu tầm)
Thứ Ba, 29 tháng 12, 2009
Cô bé quàng khăn đỏ - Biến tấu blogger
Sói chồm lên, chực nuốt Khăn Đỏ. Khăn Đỏ bèn giơ tay nhổ phắt ngay một chòm lông nách của sói. Sói đau quá, ngã bật ra sau, đầu va vào thành giường cái bốp. 5xu giật mình tỉnh dậy, hóa ra tối qua chàng ngủ quên gối đầu trên laptop. Mắt vẫn còn dính ghèn, chàng đã bật laptop lên đánh răng bằng một entry. Chàng viết về sự tàn tạ của ngôn ngữ, trộn lẫn điệu moon walk của Michael Jackson với món xốt màu xanh trong nhà hàng Moon Palace và dân chủ kiểu Trung Hoa.
Khi tấm khăn quàng đỏ của của cô bé hãy còn ngắc ngứ trong cổ họng sói thì bác thợ săn vốn cư ngụ trong ngôi đền cổ chưa được xếp hạng di tích văn hóa gần đấy đã xông vào nhà và giáng cho sói một búa ngay giữa đỉnh đầu. Trong lúc hấp hối, sói còn kịp phều phào : Ăn thịt Khăn…. Đỏ rất… khó… thấy… ngo…n…
Khi sói tỏ ý định vồ lấy Khăn Đỏ, Khăn Đỏ bình tĩnh bảo:
- À- A, hóa ra anh là Sói đây mà. Sói này, trước khi anh ăn thịt tôi, có hai điều tôi muốn chia sẻ với anh từ kinh nghiệm 15 năm cô đơn với bổ đề cơ bản và 20 năm học bơi. Thứ nhất, anh phải học cách khen người khác: ít ra anh cũng phải biết khen cái khăn của tôi trước khi dùng nó làm giẻ lau miệng. Thứ hai, phải biết cách tiếp nhận lời khen, không phải vì một lời khen của tôi mà tai và miệng của anh trở nên to hơn đâu!
Khăn Đỏ à, tôi phải sở hữu bạn. Trên đường đến túp lều này tôi đã nghĩ thế, và bây giờ vẫn muốn như vậy. Bạn là một thế giới rộng, và tôi muốn có một thế giới rộng. Tôi muốn đi đến những nơi bạn đã đi, gặp những người bạn đã gặp, đọc hàng ngàn quyển sách bạn đã đọc, và làm tình với tất cả những người tình của bạn. Tôi muốn nuốt chửng bạn vào bụng, để những lúc muốn gặp bạn tôi không cần phải đợi, như lúc đi trên đường tới đây, chỉ cần ói bạn ra (không cần phải nhờ đến tay thợ săn thô lỗ kia) là chúng ta có thể gặp nhau.
Goldmund
(Phần này đã có bác Trương Đức viết hộ. Cảm ơn bác!)
Hãy giở thử truyện Cô bé quàng khăn đỏ ra xem, có phải chỉ vì cha mẹ đi ăn tiệc về muộn, mà cô bé quàng khăn đỏ ta, một hot teen, đã đang đêm hôm tót sang nhà sói, đàn hát rồi thề bồi này nọ kia không:
Đến nhà vừa thấy tin nhà
Hai thân còn dở tiệc hoa chưa về
Cửa ngoài vội rủ rèm the
Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình
Các bậc cha mẹ cứ mải đi ăn tiệc đi, rồi con gái mình nó chạy theo sói hết. Chẳng những chạy theo sói, mà còn nói thế này:
Đừng điều nguyệt nọ hoa kia
Ngoài ra ai lại tiếc gì với ai
Chỉ không có chuyện hoa nguyệt thôi, ngoài ra thì chẳng tiếc gì cả. Ghê gớm chưa cái cô bé quàng khăn đỏ hot teen này!