Hiển thị các bài đăng có nhãn kiều. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn kiều. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010

Cụ Nguyễn Du có tinh tế không?


Nói ngay kẻo mang tiếng treo cái title cho to mà nội dung không có gì: entry này nói chuyện nhảm, cực nhảm, và khi bắt đầu gõ những dòng này vẫn chưa biết sẽ có những gì trong entry; tiếng Anh là play it by ear hay là vừa viết vừa ngoáy tai hả?

Chuyện là tôi đang đầu tắt mắt tối với một dự án rất dở hơi, và cũng như đông đảo chúng sinh khác, khi càng đầu tắt mặt tối thì càng có xu hướng procrastinating. Tôi trèo lên internet vào blog của các bạn đề gia vu tải cái luận văn của bà chánh án mới bên Mẽo về - luận văn đại học của bà bàn một vấn đề rất "gợi cảm"; xong nhân tiện tải luôn cái từ điển của hội Khai Trí Tiến Đức. Tới đây thì nhớ cụ Vương Hồng Sển hay nhắc tới Việt Nam Quấc Âm Tự Vị của Lê Ngọc Trụ, xóm đề gia vu coi có thì upload luôn nhe. (xem còm phía dưới của Nhị Linh)

Cái từ điển của Khai Trí Tiến Đức gần 300MB, tải bằng internet chùa mãi mà chưa xong, nhưng kéo thử một trang ra xem nhằm ngay trang có từ sè sè.

Sè sè theo từ điển này có hai nghĩa, một nghĩa chỉ âm thanh (tiếng sè sè) và một nghĩa chỉ vị trí gần sát đất. Câu "Sè sè nấm đất bên đàng" trong Kiều, thì chữ sè sè có nghĩa thứ hai này.

Ai dà, vậy mà hồi nào giờ vẫn nghĩ cụ Nguyễn Du ám chỉ chuyện khác: chị em Kiều làm cái gì đó kêu sè sè nên ngọn cỏ mới đâm ra "nửa vàng nửa xanh":). Hồi nhỏ cắc cớ trồng bông thược dược xong rồi tự tưới luôn, cây thược dược lúc đầu cũng nửa vàng nửa xanh sau đó thì chết ngắc chớ sống gì nổi!

Nhưng, không loại trừ Nguyễn Du sử dụng cả hai nghĩa của chữ sè sè nhỉ!


P.S: Như còm bên post Dưới gốc cây du, chút lòng trinh bạch này từ nay xin chừa không post thơ ở blog này nữa. Ế lắm!

P.S.2: Phương Nam mới in tiểu thuyết Nguyễn Du của tác giả Nguyễn Thế Quang. Bạn nào đọc rồi cho biết có nên mua không?


Thứ Năm, 26 tháng 11, 2009

Khi [cha] mẹ vắng nhà

Cha mẹ rất quan trọng đối với sự phát triển của con cái.

Câu này hiển nhiên, và nhắc lại ở đây có vẻ thừa đúng không ạ?

Thôi thì chỉnh nó đi một chút, coi thử có còn hiển nhiên không: Cha mẹ cần dành nhiều thời gian cho con cái.

Cái câu sửa lại này, sự hiển nhiên có vẻ vẫn còn, nhưng có vẻ như (có vẻ thôi) bắt đầu gợi ra vấn đề. Hay dà, cha mẹ làm đầu tối mặt tối cả ngày, tối về mệt rũ, chưa kể thi thoảng phải đi tiếp khách/ sinh nhật đồng nghiệp/ dự tiệc khai trương v.v., bao nhiêu sự kiện xã hội cần sự có mặt của những người làm cha làm mẹ, làm thế nào dành nhiều thời gian cho con được. Thế nhưng, các cha mẹ ơi, dù bận rộn đến đâu, hãy về nhà sớm với con cái, đặc biệt là khi con bạn đang tuổi teen.

Hãy giở thử truyện Kiều ra xem, có phải chỉ vì cha mẹ đi ăn tiệc về muộn, mà nàng Kiều ta, một hot teen, đã đang đêm hôm tót sang nhà giai, đàn hát rồi thề bồi này nọ kia không:

Đến nhà vừa thấy tin nhà,
Hai thân còn dở tiệc hoa chưa về.
Cửa ngoài vội rủ rèm the,
Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình

Các bậc cha mẹ cứ mải đi ăn tiệc đi, rồi con gái mình nó chạy theo trai hết.

Chẳng những chạy theo trai, mà còn nói thế này:

Đừng điều nguyệt nọ hoa kia .
Ngoài ra ai lại tiếc gì với ai

Chỉ không có chuyện hoa nguyệt thôi, ngoài ra thì chẳng tiếc gì cả. Ghê gớm chưa cái cô hot teen này!

Phụ lục: Vì sao Kiều là hot teen?

Hot, vì dựa vào câu này:

Làn thu thủy, nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh

Còn teen, vì dự vào câu này:

Xuân xanh xấp xỉ đến tuần cập kê

Bác Nguyễn Tài Cẩn thì cho rằng Kiều gặp Kim khi đã hai mươi mốt tuổi, nhưng tôi không tin bác ấy lắm. Thời đó, gái hai mươi mốt tuổi hẳn đã là gái già!