Sáng mở mắt, đánh răng xong, kẹt xe một tiếng rưỡi đồng hồ, chui vào facebook thấy có bạn tự nhận mình ki bo, thế mà cũng mua đến những hai cuốn của Thuận. Bạn ấy nói thêm đọc đến Vân Vy thì chán Thuận rồi. Tôi nói leo tôi cũng đọc ba cuốn của Thuận, thích mỗi T mất tích còn Vân Vy và China Town đều chán, riêng Paris 11/8 thì chưa đọc. Căn cứ vào thống kê thì xác suất chán khi đọc
Tin hay không thì tùy, nhưng hình như tôi đã từng học cái môn xúc xắc thống kê này ở trường luật. Cũng có thể tôi nhầm, hình như cái môn đã làm khổ tôi ở trường luật là Toán cao cấp chứ không phải xuất sắc thống kê. Đằng nào thì đối với luật sư hay thẩm phán tương lai, hai môn này cũng vô bổ ngang nhau. Trường luật ngày ấy còn dạy hàng tấn môn vô bổ khác, trong khi những thứ rất quan trọng như Rousseau hay Montesquieu chỉ được đề cập rất qua loa. Mà thôi, nói xấu trường luật in ít kẻo có thầy cô giáo cũ nào đi ngang lại bảo là ăn cháo ấy bát. Cũng mở ngoặc ngày ấy tôi rất ít ăn cháo ở trường, tuy đến trường rất chăm nhưng thường ngồi ở quán cafe hoặc đánh bài tiến lên với các đồng đội. Tôi sống lay lắt được là nhờ cháo (và mì gói) ở Thư viện tổng hợp.
Tôi cũng xin thông báo là trình độ IT của tôi đã nâng cấp vượt bậc. Ngày hôm qua tôi đã gắn được Google Analytics vào trang này, giờ thì chắc chắn tôi sẽ biết có nàng tiên cá nào ở đảo Cortu ghé thăm hay không. Trước đây chỉ nhìn được người đọc blog này đến từ quốc gia nào. Chẳng hạn ngày hôm qua thì các bác đến từ
Theo truyền thống chuyện nọ xọ chuyện kia, thì tôi sẽ nói tiếp rằng không cần biết xúc sắc thống kê cũng biết trước được chị Hạnh Dung ở báo Phụ nữ sẽ tư vấn như thế nào, vì chị ấy tư vấn lần nào chẳng giống lần nào. Xác suất đoán trước được tư vấn của chị là 90% tăng lên 100% nếu như câu hỏi có liên quan đến cái ngàn vàng. Thế nào chị cũng mắng cho bạn gái ấy một trận vì tội mới quen anh chàng kia có ba ngày/ 1 tuần/ nửa tháng mà đã trao cái ngàn vàng cho người ta; sau đó sẽ đến đoạn giảng giải đại loại con trai không có gì để mất còn con gái thì có cho nên em phải thế này thế nọ thế kia; cuối cùng, chị sẽ kết luận anh chàng kia là lợi dụng/ Sở Khanh/ không đáng tin cậy đại loại thế.
Báo thì thể nào chả nhiều người đọc, nên tư vấn như của chị Hạnh Dung trở thành “tư tưởng chủ lưu/chính thống” về vấn đề vàng bạc này, còn thực tế như thế nào thì các bác biết cả rồi đấy, cứ gọi là vàng ảnh vàng anh nếu phải tay anh… Đang nghĩ, nếu tôi mà đóng vai chị Hạnh Dung thế nào cũng bị đấu tố. Mới trưa qua trong giờ ăn tại công ty tôi và một anh bạn khác đã nồng nhiệt tư vấn cho một bạn gái trên 30 khá dễ thương mà chưa có người yêu lên ebay rao bán cái ngàn vàng đi, vì để quá đát thì còn giá trị gì nữa, bán sơm sớm còn gỡ gạc được tí. Nhân nói đến đề tài này, tôi kèm theo đây hai cái link tôi thấy hay: một cái về chuyện giáo dục giới tính ở Mỹ, và cái thứ hai là câu chuyện của nhà văn Lý Lan.
Cuối cùng, nếu cuối tuần đọc trang 360 độ yêu của báo Tuổi Trẻ, xác suất kiếm được chuyện cười cũng rất cao. Mới đây nhất là chuyện một bạn gái tự nhận mình thông minh quá nên không có người yêu . Đọc bài của bạn gái này xong, tôi thấy bạn ấy không có người yêu là phải, đàn ông gặp bạn chắc chắn chạy mất dép, nhưng không phải vì bạn thông minh như bạn ấy cứ tưởng.