* Hôm nay tôi có một niềm vui nho nhỏ, bạn nào gặp tôi rất có thể sẽ được tôi mời đi uống café:) Chuyện là cách đây mấy ngày có bạn bên báo Tuổi Trẻ đề nghị đưa entry này của tôi lên báo, tôi bảo bạn cứ lấy mà dùng. Hôm nay tôi nhận được email thông báo Tuổi Trẻ sẽ chuyển 540.000 đồng nhuận bút cho tôi. Tôi nghĩ đó là một số tiền khá cao đối với một bài viết chơi chơi trên blog. Tôi cũng vui vì Tuổi Trẻ rất tử tế. Trước đây, có bạn ở báo khác lấy bài trên blog này về đăng trên báo bạn mà chẳng nói câu nào, mặc dù tôi tin bạn ấy đã qua tuổi học nói. Nếu bạn ấy chịu khó nói với tôi một tiếng thì tôi đã nói với bạn cái bài ấy cũ mèm, đã đăng Tuổi Trẻ từ rất lâu rồi. Đằng này, bạn cứ lẳng lặng lấy về, lẳng lặng sửa lung tung, rồi lẳng lặng đăng và đương nhiên nhuận bút cũng lẳng lằng lặng. Sau đó tôi viết một bài “giáo chã” cũng không thấy bạn ấy quay lại nói năng gì, đâm ra tôi ngờ ngợ hay bạn ấy không biết đọc. Có lẽ nào!
* Tôi ghi nhận và cảm ơn sự tử tế của Tuổi Trẻ, nhưng tôi sẽ không khen Tuổi Trẻ đâu. Vì khen thế chẳng khác gì khen các đồng chí công an không nhận hối lộ à! Nguyên tắc thưởng phạt ở đâu lẽ ra cũng giống nhau: thưởng cho những thành tích xuất sắc, vượt trội , và phạt cho những hành vi lệch chuẩn. Còn những hành vi đúng chuẩn, những hành vi được trông đợi là phải thực hiện thì không thưởng cũng không phạt. Do đó, khi gần đây báo chí hay đưa tin đồng chí công an này, đồng chí công an kia được khen thưởng vì có thành tích không nhận hối lộ x đồng, n lần, người ta cứ cảm thấy nao nao, kỳ kỳ!
* Cái cảm giác kỳ kỳ tương tự cũng xuất hiện khi đọc câu này của Nhã
* Disclaimer: Lời mời đi uống cafe chỉ có giá trị trong ngày. Ngày mai là tôi hết vui rồi nhé.