Cảm
giác lớn nhất khi bước ra khỏi đêm nhạc Hà Trần hát Đỗ Bảo là dễ chịu.
Về âm nhạc thì khỏi phải bàn. Chỉ có Hà Trần hát Đỗ Bảo thì mới có thể
lôi được một người mệt rũ và buồn ngủ (cùng cái đuôi của mình, cũng mệt
rũ và buồn ngủ không kém) ra khỏi nhà vào một đêm giữa tuần. (Nhưng vẫn
phải mở ngoặc rằng tối qua Hà Trần hát Bài ca tháng sáu đặc biệt hay.)
Cảm giác dễ chịu đến từ phần giao tiếp của Hà Trần và Đỗ Bảo. Khi nghe
phần lớn ca sĩ Việt Nam khác, tôi hay lẩm bẩm, hát gì thì cứ hát đi, lạy
trời đừng có nói! Đêm qua, Hà tự nhiên và tự tin rất nhiều so với hơn
chục năm về trước (là lần gần nhất tôi nghe Hà hát live). Tôi thích cách
Hà xưng tôi, thay vì xưng tên như đại đa số ca sĩ và như chính Hà trước
đây. Buồn cười và dễ thương nhất là khi Hà bảo Đỗ Bảo, sau khi thấy anh
cứ lóng nga lóng ngóng, thôi anh về chỗ đánh đàn đi để tôi còn hát. Một
câu đùa giữa hai người bạn, không cố ý làm duyên nên rất duyên, đầy
trìu mến và tôn trọng, vừa có ý rằng anh đứng đây vướng tôi lắm, vừa có
ý chỗ hay nhất của anh là phía sau cây đàn. Đỗ Bảo, lúng túng và bẽn
lẽn, đôi khi hơi sa vào giải thích tác phẩm của mình, nhưng toát lên một
vẻ tuyệt đối chân thành. Những chia sẻ của anh giống như những chia sẻ
cho một nhóm nhỏ bạn thân, chứ không phải cho đông đảo khán giả.
Hà Trần
và Đỗ Bảo đêm qua nhận được những tràng vỗ tay kéo dài, và tôi tin
những tràng vỗ tay đó cũng chân thành như chính âm nhạc của hai người.
(Ghi ngắn sau khi nghe Hà Trần hát Đỗ Bảo ở phòng trà We đêm 12/12)
No comments:
Post a Comment