Friday 23 September 2011

Nói đôi lời tử tế

Hồi bé, tôi có một cuốn sổ tay, ghi lại những câu, đoạn mà tôi cho là hay hay. Cuốn sổ đó giờ lạc đâu mất rồi, nhưng có một câu thế này, giờ tôi vẫn nhớ đại ý: Mỗi ngày ta nên ngắm một bức tranh đẹp, đọc một bài thơ hay, nghe một bản nhạc hay và nói đôi lời tử tế.

Trong câu đó các vế tương đương nhau: và A và B và C và D, chứ không phải cái sau chót là hệ quả của ba cái trước.

Tuy nhiên, tôi vẫn ưa nghĩ rằng cái sau cùng, "nói đôi lời tử tế" là hệ quả của ba cái trước. Nghĩa là người nào nếu cảm thụ được cái đep, cái hay trong tranh, trong nhạc, trong thơ, thì sẽ ưa nói những lời tử tế. Đấy là tôi ưa nghĩ thế, mà cái ưa nghĩ của tôi hoàn toàn chủ quan, chẳng có căn cứ gì. Tôi cứ tin thế thôi.

Thế cho nên tôi vẫn luôn lấy làm lạ khi một số người mà tôi nghĩ/đoán/giả định có khả năng cảm thụ cái hay, cái đẹp của nghệ thuật nhưng mở miệng ra lại toàn những lời thiếu tử tế.

Ví dụ thì nhiều, cứ mở báo hay internet ra thấy đầy.  Gần nhất tôi thấy trường hợp này. Gì thì gì, gọi chệch tên người khác là thiếu sự tôn trọng tối thiểu. Còn tới vụ Windows on the World, thì người viết còn tự bắn vào chính chân mình. Làm thế nào mà bác ta nghĩ rằng người dịch nguyên cuốn tiểu thuyết này lại không biết Windows on the World là tên một nhà hàng trên tháp đôi trong khi ngay trang đầu tiên của cuốn sách tên nhà hàng đã được nhắc đến? Hẳn khi công kích dịch giả dịch Windows on the World thành Cửa sổ trên tháp đôi là "rùng rợn hơn cả chính biến cố 9.11", người viết hoàn toàn chưa đọc cuốn sách, cả bản tiếng Pháp lẫn bản tiếng Việt. Trong trường hợp này, khi dịch Windows on the World thành Cửa sổ trên tháp đôi, rõ ràng người dịch đã lựa chọn cách dịch như thế. Có thể đó chưa phải cách dịch hay nhất, nhưng đó là chuyện khác.

Ai cũng có thể có lúc sai. Nếu thấy sai thì lựa đôi lời tử tế mà nói với nhau, đời có bao lăm mà hằn học.  Huống hồ người ta chưa chắc đã sai.


-----------


Lọ mọ tìm được bài này http://phiem-dam.com/vanhoc99.htm nhiều tư liệu hay về văn học dịch miền Nam trước đây.


+ Thông qua một cao nhân :) đã đọc các ý kiến phê bình bài viết về văn học dịch của NVL vài năm trước đây. Trân trọng cảm ơn các bên có liên quan:)

16 comments:

  1. Xét theo khía cạnh khác thì những người dính tí nghệ ở ta lại thường tự cao, nhiều khi đến mức cực đoan, nói như các cụ là mục hạ vô nhân, nên cái sự ném vào nhau những lời không tử tế vì ba cái chữ tầm phào có xảy ra thì cũng không lạ đâu ạ.

    ReplyDelete
  2. Trong tâm lý học có nguyên tắc kinh điển "Khi A nói với ta về B, ta biết về A nhiều hơn".

    Nhưng mà nó cũng là quy luật chung bác ạ. Theo aka Nguyễn Việt Hà thì nghe người nào nói xấu ngành nào thì biết ảnh làm ngành đó :D

    ReplyDelete
  3. câu nói 'tử tế' gần đây: "Nó không phải là thơ ạ!"

    ReplyDelete
  4. Có câu chuyện hài hước - bậy bạ tình cờ đọc trên mạng, tình cờ đọc bài post của bác Golgmund nên paste qua xem như là một comment. Nếu thấy truyện này thô tục quá thì bác Goldmund lựa lời tử tế mà khuyên nhủ chứ đừng hằn học gì nghen.
    Chuyện rằng: "Chuyện xảy ra với bối cảnh vào giai đoạn thập niên 50 - 60 ở miền Bắc, người ta khánh thành một căn nhà cao tầng (5 tầng) và đó là một thành công nên có mời chuyên gia Liên Xô đến tham quan. Sau khi xem xong, đồng chí Liên Xô khen ngợi nhưng cũng có thắc mắc vì sao cả toà nhà không có lấy một cái toilet nào cả. Đồng chí kiến trúc sư trả lời:

    - Đó cũng là ý đồ của chúng tôi. Chúng tôi dự định lấy tầng 1 làm nhà trẻ, như đồng chí biết, các cháu tuyền là đi vào bô nên không cần toilet làm gì.

    Tầng 2 dành cho sinh viên, sinh viên Việt Nam thì đói lắm, chẳng có gì mà ăn nên đâu có gì cho cái ngõ ... output, vì vậy bố trí toilet thì phí đi.

    Tầng 3 chúng tôi dành cho công nhân viên chức, truyền thống của giới công chức nước tôi là tận dụng đồ gì của cơ quan thì tranh thủ, nên họ chắc chắn sẽ "đi" ở cơ quan, về nhà tránh sử dụng, thêm hao phí nước, giấy, linh tinh...

    Tầng 4 chúng tôi bố trí cho giới văn nghệ sĩ, bọn văn nghệ sĩ thì "chúng nó ị ra được cái gì thì tương hết vào mồm nhau" cần quái gì toilet.

    Tầng 5 thì dành cho các cụ, các cụ thì cứ từ trên vãi đại xuống, trúng ai thì ráng mà chịu chớ có kêu ca gì!

    ReplyDelete
  5. một phiên bản khác đây bác: http://bloggoldmund.blogspot.com/2009/08/ai-tien-va-tri.html

    ReplyDelete
  6. Vậy bác Goldmund là Luật Sư?

    ReplyDelete
  7. Goldmund là hot blogger chứ luật sư gì.

    ReplyDelete
  8. luật sư là đứa khác, bác!:)

    ReplyDelete
  9. Mình rất ghét đọc các thể loại văn xách mé như vậy Gỗ ợ. Chỉ dòm được nửa bài trên link kia là thấy buồn nôn :-((

    ReplyDelete
  10. rất tiện lợi cho việc giảm cân, he:)

    ReplyDelete
  11. Ung ho Godmund 100% ve viec nen noi/viet loi tu te.
    Thu

    ReplyDelete
  12. Curious, tac gia cua cai su thieu tut te ay la ai vay bac?

    lvu

    ReplyDelete
  13. cụ Nguyễn Hiến Lê có câu như ri: "Nói không gọt giũa ít nhiều/ Vận may của bạn như diều đứt dây"

    ReplyDelete
  14. Ở đời có luật nhân quả. Gieo gì gặt nấy. Chẳng phải bỗng dưng mà người ta không tử tế với mình.

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN