Tuesday, 24 August 2010

Hải âu trong mưa

Trong Other Colors, Pamuk có những trang viết tuyệt hay về cha và con gái.

Tuy nhiên, bài dưới đây không phải về cha, không phải về con gái, mà là về hải âu. Không phải hải âu phi xứ. Mà hải âu trong mưa.

Dịch bài này vì nhớ Pamuk quá và vì đang ngán một ông khác:)

-----------------------

Hải âu trong mưa

Về con chim hải âu đậu trên mái nhà đối diện bàn viết của tôi

Con chim hải âu đậu trên mái nhà, trong mưa, như thể không có chuyện gì xảy ra. Như thể trời chẳng hề mưa; nó chỉ đậu trên ấy, hằng tĩnh tại. Hoặc giả nó là một triết gia vĩ đại, quá vĩ đại nên chẳng bận tâm. Nó đứng đó. Trên mái nhà. Trong mưa. Như thể nó đứng đó trầm tư, rằng tôi biết, tôi biết, trời đang mưa; nhưng tôi chẳng thể thay đổi được việc đó. Hoặc: Ừ, thì trời mưa, nhưng việc đó có gì quan trọng? Hoặc có thể như thế này: Đến giờ tôi đã quen với mưa rồi; mưa hay không chẳng khác nhau gì mấy.

Tôi không định nói rằng chúng rất can đảm, những chú hải âu này. Tôi ngắm chúng qua ô cửa sổ, tôi ngắm chúng những khi tôi đang cố viết lách, những khi tôi dạo tới dạo lui trong phòng; ngay cả hải âu cũng lo sợ về những việc vượt quá cuộc đời riêng của chúng.

Một con chim có con. Hai quả bóng xám nhỏ bằng len sạch tươm, chỉ hơi hứng chí và ngốc nghếch. Chúng mạo hiểm băng qua những mái ngói đã từng màu đỏ giờ trắng xóa vì vôi trong chất thải của chính chúng và mẹ chúng, ngoảnh qua ngoảnh lại, và chúng sẽ dừng lại đâu đó để nghỉ ngơi. Dù vậy, bạn không thể thực sự gọi đó là nghỉ ngơi, chúng chỉ dừng lại. Chúng hiện hữu, không gì hơn. Hải âu, như hầu hết con người và hầu hết sinh vật khác, tiêu phí thời gian vào việc không làm gì cả, chỉ đứng đó. Bạn có thể gọi đó là một hình thức của đợi chờ. Đứng trong thế giới này đợi chờ: bữa ăn kế tiếp, cái chết, giấc ngủ. Tôi không biết chúng chết như thế nào.

Những con chim non cũng không biết cách đứng thẳng. Một cơn gió thổi xù lông chúng lên, thổi xù toàn thân chúng. Rồi chúng dừng lại; chúng lại dừng. Phía sau chúng thành phố không thôi chuyển động; phía dưới chúng tàu, xe, cây cối thảy đều run run.

Con chim mẹ đầy âu lo mà tôi đang nói tới - đôi khi nó tìm được thức gì từ đâu đấy mang về cho các chú chim con. Lúc đó thực sự là xáo động: một sự bùng vỡ của hoạt động, sự chuyên chú xen lẫn hoảng sợ. Những bộ phận giống như mì ống của con cá chết - kéo, kéo, hãy thử xem có kéo nó ra được - được lôi ra và nuốt. Sau bữa ăn, tĩnh lặng. Các chú hải âu đứng trên mái nhà và chẳng làm gì. Cùng nhau chúng tôi chờ đợi. Trên trời là những đám mây chì.

Nhưng vẫn có gì đó thoát khỏi sự chú ý của tôi. Cái gì đó vụt đến với tôi khi tôi dạo bước trước ô cửa sổ: Cuộc sống của hải âu không hề đơn giản. Bao nhiêu là hải âu! Hải âu báo trước cái ác, đậu trên mọi mái nhà, lặng yên suy tưởng về điều gì đó mà tôi chẳng hề hay biết. Những ý nghĩ nguy hiểm, tôi cho là thế.

Làm thế nào mà tôi hiểu được điều này? Có lần, tôi để ý chúng đều chăm chú nhìn vào ánh sáng vàng của buổi bình minh, cái ánh sáng vàng yếu ớt ấy. Đầu tiên một luồng gió thổi đến, và rồi một cơn mưa màu vàng. Khi cơn mưa vàng đó đang thong thả rơi, cả đám hải âu đều quay lưng lại với tôi, và khi chúng cháo chát với nhau tôi biết rõ chúng đang đợi chờ gì đó. Bên dưới, trong thành phố, người người vội vã tìm chỗ trú trong nhà và trong xe; bên trên, đám hải âu đợi chờ, đứng thẳng và yên lặng. Lúc đó tôi nghĩ rằng tôi hiểu chúng.

Đôi khi, đám hải âu cùng nhau tung cánh bay chầm chậm vào không trung. Khi chúng bay, tiếng vỗ cánh nghe như tiếng mưa rơi.

-----------


Bổ sung một cái link. Bài này cũng viết về mưa và hay như Pamuk viết vậy. Chỉ có điều bạn ấy viết bằng tiếng Anh.



7 comments:

  1. Làm tưởng được dọc "Hải Âu Trong Mưa" mà bị hụt mất tiêu à. Anh này chơi ác nhen!

    Thui, mai quay lại vậy ...xí ẹ (le lưỡi)

    ReplyDelete
  2. Sozi, sozi, xem lại mấy chữ, xong rồi đấy.

    ReplyDelete
  3. Em thích cái ý con người cũng giống như những sinh vật khác tiêu phí thời gian chả cho việc gì, chỉ đứng đó và đợi chờ.

    ReplyDelete
  4. con hai âu xù lông

    ReplyDelete
  5. Đã mò mẫm đọc các entry của bác GM từ lâu, và rất thích. Nhờ bác giới thiệu mà em tò mò tìm đọc Orhan Pamuk, cũng rất thích. Vậy, cảm ơn bác GM chứ nhỉ(?)! ^^

    ReplyDelete
  6. Không có chi bác. Tôi đang "âm mưu" biến blog này thành nơi quảng cáo cho Pamuk mà:)

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN