Cứ ngỡ đấy là sản phẩm của xã hội xã hội chủ nghĩa, ngờ đâu không phải. Bọn tư bản áp dụng chiêu này cũng ác liệt lắm. Ở công ty anh (công ty của tư bản đế quốc), cứ mỗi dịp năm hết Tết đến là toàn thể cán bộ công nhân viên phải è cổ ra viết phê bình và tự phê bình. Tiếng Tây là 360 feedbacks (nghĩa là bất cứ ai cũng có thể nhận xét về bất cứ ai) và self-assessment (tự đánh giá, ưu nhược, xứng đáng được tăng lương bao nhiêu phần trăm). Năm đầu anh vào công ty, xếp hỏi mày có biết mấy món này không, anh bảo chuyện nhỏ như con thỏ, tao biết làm mấy cái trò phê và tự phê này từ khi đi nhà trẻ. Mày quên nước tao là nước communist à. Xếp cười hì hì bảo thể thì viết đi. Cơ mà khó. Tự phê thì viết thế nào để vẫn phải đủ bài bản có ưu có khuyết, nhưng không quá khoe khoang cũng như không làm hại tài khoản của mình. Còn phê phải đảm bảo mình nói được điều muốn nói, nhưng cũng không được hạ người ta quá, người ta quay lại hạ mình thì chết.
Anh đang ngồi làm self-assement, nhưng chán quá thôi quay ra kiểm điểm xem năm rồi bản thân có "thành tựu" gì hay có sự kiện gì đáng nhớ:
1. Thành tựu lớn nhất của năm rồi là sự chào đời của cu Pi, tên chữ Tùng Quân. Cu Pi ra đời sau chị Alpha có 13 tháng, có kẻ dèm pha rằng cha mẹ nó vỡ kế hoạch hoặc đua đòi con heo vàng. Nói thế vừa đúng vừa không đúng. Có kế hoạch qué gì đâu mà vỡ :)
2. Sự kiện thứ hai là trở thành thanh niên xa vợ những gần nửa năm. Kết quả mặt nhiều mụn một tí vì ăn mì gói hơi bị nhiều. Ngoài ra, trở nên kiên nhẫn hơn rất nhiều nhờ làm khách hàng thân thiết của Pacific Airlines!
3. Xa vợ cho nên mới biết blog là gì. Nhờ mở blog mà gặp lại được nhiều bạn bè nhiều năm không gặp, hoặc biết tên đã lâu, và quen thêm bạn mới.
4. Đi thăm thủ đô của chủ nghĩa tư bản lần thứ hai và đã đến được Grand Canyon.
5. Đọc được khá nhiều sách (nhờ làm thanh niên xa vợ!) mà cũng được tặng nhiều sách ( từ dịch giả, tác giả và cả ...độc giả!).
Em thề em sẽ không làm theo cái gợi ý lộ liễu trắng trợn của bác ở mục 5. Xin thề, xin thề!
ReplyDelete