Thứ Tư, 31 tháng 10, 2007

Sổ tay thời chã ngọng

Để nhận rõ sự khác biệt trong chính mình ngày hôm nay và ngày hôm qua, không gì bằng ngồi đọc lại một cuốn sổ tay cũ. (Các bạn trường Luật chú ý, có thể có nhiều thứ liên quan đến các bạn đây!). Tình hình là hôm nay thế nào lại lôi ra được một đống sổ tay (và cả nhật ký mới kinh chứ) của thời lớp 11, 12 và những năm đại học. Gần hết cả buổi tối ngồi đọc lại và phát hiện ra nhiều thứ cực buồn cười chẳng hạn những triết lý ba đến năm xu tự nghĩ ra, những trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành, bản thảo nhiều bài thơ sau này rất lổi tiếng , bút tích của những danh nhân như Bố cu Hưng, v.v. Thằng Bố cu Hưng này hồi xưa có nhiều bài thơ sến phết, hôm nào mình sẽ post lại để bêu xấu nó.

Lật từ sau ra trước một cuốn sổ tay năm thứ nhất đại học (i.e. 1992), ở trang cuối cùng (i.e. trang đầu tiên), có một dòng chữ chính tay mình ghi bằng mực đỏ như sau: “Dchủ là gì? Tại sao fải vươn tới dân chủ? nghĩa? Tầm quan trọng?”. No comment, hả. Tiếp tục lật trang kế tiếp, kỳ diệu thay chính là bài Đôi bờ của Quang Dũng, đúng cái version mình post cách đây mấy ngày. Hóa ra mình thuộc là do có chép vào cuốn sổ này cách đây 15 năm. Trang kế tiếp cũng là một bài thơ Quang Dũng – bài Trắc ẩn – bài này mình cũng post cách đây mấy entries. Góc cuối trang này có một bài thơ 4 câu, không đề tên tác giả, hẳn là của mình rồi: “Anh – Nguyên Đán – một mình trong thương nhớ / Em - Giáng Sinh – lãng đãng cuối mùa đông / Nguyên Đán ấm mà Giáng Sinh không thế / Em ngoài vòng tay anh – em xa xăm’. Lãng đãng kinh không?

Mấy trang tiếp cũng là thơ Quang Dũng. Chắc đợt đấy vớ được cuốn nào của Quang Dũng nên chép lấy chép để vào sổ tay.

Nhưng trang tiếp nữa thì có những câu hay hay trích từ tiểu thuyết của Sidney Sheldon và Kinh tế học của Samuelson. Hồi đấy hay vào thư viện tổng hợp để đọc hai thứ này cùng lúc. Câu trong cuốn Thiên thần nổi giận của Sidney Sheldon như thế này: “Các giáo sư đã làm cho môn luật trở nên phần nào trừu tượng và cũ kỹ, nhưng Jennifer luôn có khả năng và nhìn thấy miền đất hứa ở phía trước: đó là một ngành học thật sự liên quan đến con người và những sự ngu xuẩn của họ. Hehe, câu này công nhận đúng. Câu trong cuốn Kinh tế học mình thấy cũng đúng không kém như thế này: “Điều duy nhất làm người ta điên hơn tình yêu là vấn đề tiền tệ”. Công nhận tiền thật là tệ!

Lật ra trước nữa thấy rất nhiều ghi chép về nhà nước pháp quyền. Thời kỳ ấy ắt hẳn đang bị nhồi sọ môn Lý luận về Nhà nước và Pháp luật. Khổ thân thằng bé! Nhưng highlight của cuốn sổ này là ảnh một em hoa hậu Đà Lạt năm 1989, mặc một bộ gần giống như là bikini màu nõn chuối, đoan trang đứng rất sượng sùng trong một ngôi nhà cổ. Không hiểu sao hồi đó vẫn có thể thi đậu môn Lý luận chung này!

Mùa thu đi lạc xuống phương Nam

Nghĩ ra cái title rõ hay, mà bây giờ bảo ngồi viết những cái như thế này thì chịu. Cho dẫu trời Sài Gòn đẹp, nắng Sài Gòn vàng, cây Sài Gòn xanh, người Sài Gòn lâng lâng. Là một bài viết cũ, rất cũ, ngày xưa viết theo đơn đặt hàng....

Lạ lắm, Sài Gòn...

(Nguyên văn phải có thêm câu: "Viết cho người em gái phương xa". Em gái phương xa bây giờ đã có một anh chồng to đùng rùi, hì hì.)

Mới đó mà đã mười năm kể từ ngày anh đặt chân đến thành phố này. Mười năm anh sống với thành phố luôn ồn ào nhộn nhịp diệu kỳ này. Mười năm mở cửa ra đường thấy toàn xe. Mười năm xuôi ngược cùng dòng sống luôn tuôn trào của thành phố. Thành phố đã cưu mang anh, đã dạy anh lớn lên và cũng không ngần ngại quất vào anh những nhát roi đau rát. Thành phố đã dang tay đón anh, một cách phóng khoáng và hào hiệp như đón bao người con từ mọi miền đất nước.

Phóng khoáng và hào hiệp có lẽ là đặc tính lớn nhất của thành phố phương Nam đầy nắng này. Có bao người đã đến và ở lại đây. Ba trăm năm trước chúa Nguyễn đã đến đây, những người nông dân phương Bắc đã đến đây. Cái ngang tàng của sông nước, cái hồn hậu của rừng, cái trù phú của thiên nhiên nói chung đã biến những người nông dân ăn chắc mặc bền phương Bắc thành những người miền Nam chất phác và phóng khoáng.

Thành phố bây giờ ngày càng đông đúc nhưng vẫn đủ chỗ cho tất cả mọi người. Người ta vẫn tiếp tục đổ về. Sinh viên ra trường ở lại. Bé Ba, Bé Bảy, thằng Tý thằng Tèo cũng vào đây đánh giày, bán mì gõ, hàng rong, thợ may hoặc giúp việc. Đông đúc kéo theo phức tạp. Tệ nạn cũng lắm. Lừa lọc và phản trắc cũng nhiều. Nhưng vẫn còn đó tính hào hiệp và lòng nhân ái. Năm nào, ở nơi nào bị bão, lụt thì cũng chính thành phố này đi đầu về đóng góp cứu trợ. Sự no đủ và dồi dào tiện nghi không làm thui chột lòng nhân.

Anh đã nói với em về sự phóng khoáng và hào hiệp. Anh còn muốn nói với em về một nét đặc trưng nữa của thành phố này. Đó là tính đa dạng. Về văn hoá, con người và cảnh quan.

Sàì Gòn không bé bé xinh xinh như Hà Nội. Sài Gòn không thâm trầm rêu phong như Huế. Sài Gòn không phải là Hà Nội, không phải Huế, nhưng có Hà Nội, có Huế và những miền quê khác trong lòng Sài Gòn.

Một sớm tháng chạp, mùa thu đi lạc xuống phương Nam, em sẽ thấy lấp lánh khắp các nẻo đường, áo khoác, áo len đủ màu. Em hãy cùng anh ra vỉa hè đường Hàn Thuyên, ngay trước dinh Thống Nhất. Cà phê nhé? Nhấm một chút cà phê, nghe vị đắng lâng lâng đầu lưỡi, em sẽ thấy trời sao đẹp thế và đời sao đẹp thế. Hàng cây trước mắt sao xanh thế và con đường này vắng thế. Không khí trong lành và ẩm dịu. Thật lạ, con đường này ngay trung tâm, bên kia là Lê Duẩn và Đồng Khởi tấp nập xe. Vậy mà đây sao quá chừng thanh bình và yên ắng, như một góc Hà Nội vậy...

Chiều nay, trời mưa lay phay. Mưa dai dẳng đến sốt ruột. Đúng kiểu "Trời mưa ở Huế sao buồn thế - Cứ kéo dài ra đến mấy ngày". Trùm áo mưa lên em, mình sẽ ra đường Hoàng Sa mới mở chừng ba năm nay bên bờ kênh Nhiêu Lộc. Ở đó có quán Thuận An. Có bánh khoái, bánh bèo tôm tươi, bún bò, có chè hạt sen và trà gừng thật nóng. Nhấm nháp hương vị cố đô, nghe chủ quán mời ăn chả, ăn nem bằng giọng Huế chính tông, thật không gì bằng .

Và Sài Gòn những đêm mùa hè nóng bức. Đâu cũng nóng. Sao mình không đi ăn kem Panorama? Toà nhà 33 tầng cao nhất thành phố. Bấm thang máy, vù lên đỉnh. Chao, đông quá. Nhưng rồi mình cũng tìm được chỗ ngồi bên cửa sổ. Nhìn xuống dưới kia đi em. Những dòng ánh sáng không ngớt tuôn trào. Thành phố về đêm sống động và rực rỡ đến không ngờ.

Sài Gòn lạ lắm em a, cái gì cũng có. Sấu chua Hà Nội, vải thiều Hưng Yên, bưởi Vĩnh Long, thanh long Phan Thiết, trăm nghìn thức. Sài Gòn có những con đường xấu xí và đầy khói bụi nhưng cũng có những con đường nho nhỏ rợp bóng cây. Sài Gòn náo nhiệt và ồn ào nhưng lại có những quán cà phê chỉ dăm bảy bộ bàn ghế nằm sâu trong hẻm, nơi Carpenters hay Louis Armstrong chỉ được mở khe khẽ, mọi lời nói tiếng cười hơi to đều trở nên sỗ sàng. Sài Gòn có những trung tâm thương mại sầm uất bán đủ thứ trên đời, mà cũng có vô số tiệm sách cũ, sách úa màu chồng chất. Sài Gòn có những cửa hàng thời trang long lanh, xập xình những thứ nhạc nhạt nhẽo và kinh dị, mà cũng có một cửa hàng cũ kỹ bé tí, chuyên bán đĩa Jazz, classic, nơi mà khách hàng phải khép nép xin mua, còn chủ nhân thì sẵn sàng gắt gỏng kiểm tra trình độ nghe nhạc của người mua...
Sài Gòn như thế đấy em. Lạ lắm...

Giải thưởng

Một vài điểm ngồ ngộ quanh mấy giải thưởng gần đây:

Áo lụa Hà Đông: Chưa xem phim này nên không thể bàn chuyện hay dở. Cơ mà nghe đồn được Cục Điện ảnh gửi đi dự Oscar nước ngoài hay nhất. Sau vụ được giải Kim Kê ở Trung Quốc, anh Phước Sang có sung sướng lên báo khoe rằng Áo lụa Hà Đông đã lọt qua vòng loại Oscar, trong khi Lust, Caution của Lý An bị đánh rớt. Anh Phước Sang chỉ phát biểu tới đây (phát biểu trên báo giấy - không biết có báo điện tử nào đưa lại không). Nếu chỉ đọc tới đây thì ai cũng tưởng Áo lụa Hà Đông phải oách hơn Lust, Caution, Lưu Huỳnh phải oách hơn Lý An, Phước Sang phải oách hơn...etc. Nhưng một nửa sự thật không bao giờ là sự thật. Sự thật trọn vẹn là bọn đế quốc củ chuối cho Lust, Caution out vì thành phần đoàn làm phim có quá ít người Đài Loan để có thể nói Lust, Caution là phim Đài Loan.

Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam: Giải thưởng tác phẩm dịch được trao cho Hữu Việt. Theo ông Hữu Thỉnh, Hữu Việt được trao giải vì: "Trao giải dịch cho tập thơ “Khúc hát trái tim” (nhà thơ dịch Hữu Việt dịch) người dịch có nhiều lựa chọn nhưng lại chọn tập thơ của thần đồng Mỹ Mattie J.T.Stepanek cho thấy gu thẩm mỹ của người dịch rất tốt. Tập thơ hiện đại, mở ra tư duy thơ mới. Tập thơ có tác động kích thích về sự đổi mới thơ ca hiện nay. Một tập thơ kết hợp trực giác với suy tưởng bản năng." Cứ theo ông Chủ tịch Hội nhà văn thì hóa ra là Hội nhà văn trao giải cho cậu bé thần đồng kia chứ có trao giải cho dịch giả đâu. Sang năm em cứ lựa tác phẩm oách oách nào cứ dịch bừa ra xong đem đi thi, có khi em cũng được trao giải vì thẩm mỹ em tốt, vì tác phẩm hiện đại, mở ra tư duy mới còn tài năng dịch củ chuối của em thời không phải tiêu chí để trao giải rồi.

Gửi VB: Cái này mọi người nói nhiều rồi. Miễn nhắc lại. Nhưng cứ nghĩ tới thì buồn cười. Lê Thiếu Nhơn ơi hỡi Lê Thiếu Nhơn. Ứng dụng phong cách tạo từ vựng mới của bạn Nhị Linh (nguyên khôi), có khi sau này ta lại bảo nhau đừng có lê thiếu nhơn anh như thế, i.e. đừng có xúc xiểm anh như thế.

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2007

Không có gì

Ra Hà Nội lần này, rắp tâm mang về một chút mùa thu và một ít mùi con, rốt cuộc chỉ làm được một nửa. Nguyên do ở Hà Nội chỉ hai ngày nên tranh thủ ở nhà với con, không đi đâu cả. Mà không đi đâu, thì làm sao thấy được mùa thu? Liệu có nên khóc: hu hu hu? (Nhớ Bùi Chát nhại thơ Phan Nhiên Hạo! Khi còn bé tôi đã nhổ nước bọt vào bàn tay ngửa ra của một người mù . Bây giờ tôi phải làm gì trong mùa thu? Hu hu hu.)

Mới ba tuần không gặp, hai con đã khác hẳn. Đợt trước, Alpha mới đi được năm bảy trước. Đợt này, đã chạy lúc lắc khắp nhà như một tên say rượu. Mặt mày thì lém la lém lỉnh.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Pi thì dài người, da mặt căng và trắng ra, quần áo của chị Alpha ngày xưa mặc đến lúc 3 tháng, giờ Pi mặc đã bắt đầu chật. Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Cằm có hai ngấn trông cứ như quan phụ mẫu. Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Mẹ bế trên tay thì Pi rúc đầu vào ngực, mông cong lên mà ngủ, nhìn giống như một con heo con. Mà Pi giống heo con thì đúng rồi, Pi sinh năm Đinh Hợi mà.

Ở với con được hai ngày lại đi. Lại hành trình dằng dặc từ nhà ra sân bay, từ quầy check-in cho đến phòng chờ. Lần này đặc biệt, Pacific Airlines khuyến mãi những hai tiếng rưỡi delay “vì lý do máy bay về muộn”. Phi công của PA chắc lái máy bay bay vòng vòng trên trời để khoe mẽ với gái, chứ muộn gì mà muộn đến hai tiếng rưỡi. Từng ấy thời gian đủ để bay đến Ma Cao đánh bạc rồi quay về. Mà buồn cười, trước lúc hạ cánh PA xin lỗi vì “sự chậm trễ của chuyến bay ở giờ khởi hành”. Cứ làm như khởi hành chậm trễ nhưng đến nơi vẫn đúng giờ vậy! Báo hại gần 3 giờ sáng mới về tới nhà, mà sáng vẫn phải đi làm bình thường.

Lúc máy bay cất cánh là 12 giờ kém 10. Lẽ ra phải ngủ rất ngon. Mấy hôm trước, người cứ như bị sâu ngủ, 8 giờ mắt đã díp lại. Giờ nửa đêm mắt lại ráo hoảnh, bèn lôi cuốn Đo thế giới ra đọc. Rất kỳ vọng về cuốn này, vì đã được mấy người liền recommend, trong đó có Nhị Linh. (À này bạn Crimson, nhiệm vụ bồ câu đã hoàn thành nhé). Đọc review ở bìa sách thấy cũng rất ấn tượng, nào là thông minh, nào là hài hước đầy chất Đức. Tuy nhiên, có cảm giác bản dịch không tốt lắm nên chưa thấy những cái hay đó dù đã đọc ¼ cuốn rồi. Có vẻ Lê Quang chỉ là người giỏi tiếng Đức (đoán thế) chứ không giỏi tiếng Việt. Ngôn ngữ bản dịch cứng và thô, không biểu cảm, đọc có cảm giác như nuốt cơm khô. Đặc biệt có vấn đề về đại từ nhân xưng trong nói gián tiếp và lối nói trực tiếp. Chợt nhớ Nhị Linh từng ném đá Lê Quang, không biết có ném đá vụ này không (vì chưa xem). Chưa biết có đủ kiên nhẫn để đọc hết cuốn hay không.

À, lúc bay ra thì có mượn ké cuốn Thú đọc truyện Tàu (Vương Hồng Sển) của bạn Crimson. Đã lâu rồi mới đọc một cuốn sách giấy ố vàng như thế, cảm giác rất hay hay. Nhớ ngày bé lén lút đọc truyện tàu của bố. Những là Đông Chu, Chinh Đông, Chinh Tây, Phong Thu, etc. Truyện tàu hồi bé đọc mê thế, lớn đọc thấy hầu hết chán, trừ Tam Quốc và Đông Chu. Đọc cuốn của Vương Hồng Sển là một dịp refresh memory. Không biết nhiệm vụ bồ câu có trở thành nhiệm vụ cúc cu hay không.

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2007

Entry for October 26, 2007

Định trả lời vào blog của bạn Linh, mà chả hiểu sao mãi không thể post được cái comment. Yahoo điên thật rồi. Thật ra thì cũng không có gì, chỉ định bảo là mình tìm được version Đôi bờ của Quang Dũng khẳng định cái trí nhớ rất oách của mình thôi.

Version ấy đây. Mấy chỗ nghiêng là khác với version bạn Linh post.

Đôi Bờ

Thương nhớ ơ hờ , thương nhớ ai ?
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt kia em có sầu cô quạnh
Khi chớm heo về một sớm mai


Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự
Bên này em có nhớ bên kia
Giăng giăng mưa bụi qua phòng tuyến
Quạnh vắng chiều sông lạnh bến tề


Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa
Ðêm đêm sông Ðáy lạnh đôi bờ
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ


Xa quá rồi em người mỗi ngả
Bên này đất nước nhớ thương nhau
Em đi áo mỏng buông hờn tủi
Dòng lệ thơ ngây có dạt dào ?


Quang Dũng

Quang Dũng viết không nhiều lắm, nhưng số bài để đời lại nhiều hơn một số nhà khác viết rất nhiều. Ngoài Tây TiếnMắt người Sơn Tây quá nổi tiếng và Đôi bờ trên đây, còn có Trắc ẩn, Mây đầu ô, Không đề. Thích mấy câu này trong Mây đầu ô:

Mây ở đầu ô mây lang thang
Ôi ! Chật làm sao
Góc phố phường
Mây ở đầu ô
Hẹn những chân trời xa lạ
Qua một ngọn cột đèn
Chiều tối lại bừng con mắt đỏ
Cành bàng mái cũ khẳng khiu
Vườn đẹp khi mùa rụng lá

Những gã hai mươi mùa xuân
Từ đâu thổi vào thành phố ?...

Còn đây là nguyên bài Trắc ẩn:

Trắc ẩn

Quang Dũng

Chưa gặp sao đành thương nhớ nhau ?
Ðòi phen số mệnh cũng cơ cầu
Người đi mang nửa hồn đơn lẻ
Tôi về hoài vọng một đôi câu

Khói thuốc chiều sông, hỡi dáng người !
Phương nào đôi mắt ngó xa xôi
Nào ai biết được niềm u ẩn
Từng lắng nhiều trong những mảnh đời

Tôi viết chiều nay, chiều tưởng vọng
Làm thơ mình lại tặng riêng mình
Sông trôi luống gợi dòng vô hạn
Biền biệt ngày xanh xa ngày xanh

Thời đại bao lần khô nước mắt
Hoa đèn riêng gửi chút tâm tư
Ngắn dài đã học người thiên cổ
Vạn đại sầu lên chẳng bến bờ

Chiều ấy em về thương nhớ ai ?
Tôi chắc đường đi đã rất dài
Tim tím chiều hôm lên bóng núi
Dọc đường mờ những cánh hoa phai

Một chút linh hồn nhỏ
Ði về chân núi xanh
Màu tím chiều chầm chậm
Hoàng hôn nghe một mình
Giáo đường chuông rời rạc
Tan vỡ nhiều âm thanh

Một chút linh hồn nhỏ
Ði về chân núi xanh