Trong thời đại của nữ quyền, có lẽ tôi không nên và không được nói rằng Nhã Thuyên là một người làm thơ nữ, mà chỉ là một người làm thơ. Nhưng, vì là đàn ông, có lẽ thế, tôi không thể tránh khỏi nhìn ngược về lịch sử để xem có bao giờ một người làm thơ nữ nào ở Việt Nam truy tầm ngôn ngữ quyết liệt riết róng đến thế, đau đáu với chữ đến thế, và nhất là nghĩ nhiều đến thế, nhất thời tôi không nhớ ra (không dám nói là không có.)
Trong lúc đọc Rìa vực, tập thơ mới nhất của Nhã Thuyên (NXB Giấy Vụn 2011), tôi luôn tự hỏi cái gì khiến tập thơ mỏng manh này lại tiềm tàng nhiều hiểm nguy như vậy. Tự hỏi rồi tự trả lời: vì chất chứa nhiều suy nghĩ quá. Với những bài như “24 nảy”, “Trôi trong xứ mặt trời”, tên bài thơ đã báo hiệu bất ổn đã đành, ngay cả trong những bài thơ anh anh em em, ta cũng không được bình an: Vừa mới “Em chiêm bao gương mặt anh, anh đứng đó, im lặng như một trò chơi không bao giờ kết thúc…. Em chiêm bao lời anh, những lời lặp lại, những lời hôn mãi vành tai áp vào cỏ lẩy bẩy xanh trong tiếng sấm ràm rạp” hãy còn rất mực hiền lành thì ngay sau đã miên man như lên đồng “Em chiêm bao cơ thể anh, cơ thể đã ôm siết em, em chiêm bao cơ thể anh, em chiêm bao cơ thể anh, chiêm bao cơ thể anh” để rồi “Chúng ta im lặng mãi như một trò chơi không bao giờ kết thúc trong giấc ngủ đã cũ lời anh chỉ còn là tiếng thở khô và lạnh của khuôn ngực nơi quả tim đã bị thời gian và bàn tay hoen ố móc rỗng” (bài “Hiện hữu anh”) - những “khô”, “lạnh”, “móc rỗng” kia khiến ta không khỏi rùng mình. Còn mùa thu, mùa truyền thống của mơ mộng, mùa dễ say người vì những cảm xúc có độ tuổi nghìn năm, thì trong thơ Nhã Thuyên đã thành như thế này: “im! đừng nhìn chiếc lá- nó đang cần hấp hối một mình. sao giết được nỗi khuya khoắt nhớ nhung? mùa thu, trời quá rộng: cành cây thốt tên nhau gió úp mặt dưới lá kinh hoàng. không hiểu đã làm gì tiêu rụi những những xanh.” Thôi, thế là tàn đời một mùa thu!
Rìa vực có rất nhiều thơ về thơ, thơ về viết, thơ về ngôn ngữ. Nhiều đến mức gần như đậm đặc. Gần như bài nào cũng có thể trích ra được những câu, những chữ , trực tiếp hoặc gián tiếp, Nhã Thuyên suy tư về đề tài này. Dù không nên trích ra quá nhiều nhưng không thể không nhặt ra những câu như “thơ/đi đến cùng/nhưng đi đâu” (bài “Tiếng nói”), hay “Tôi là Thơ. Một sự đi không mong đến” (bài “Trôi trong xứ mặt trời”), hay “Mãi không đi hết miệng chén tôi trong xứ Chén/ Muốn viết? Phải bất chấp cả lố bịch. Sẵn sàng nhập vai con rối mặt hề/ Tôi truy tôi. Tôi ruổi ngày đang bỏ chạy” (bài “24 nảy”) để thấy Nhã Thuyên nặng lòng với thơ, với chữ như thế nào.
Thơ, vốn chẳng bao giờ quá nhiều độc giả. Trong số không quá nhiều độc giả ấy tôi ngờ rằng cũng không nhiều người sẵn lòng lao qua cái hàng- rào- an-toàn- chữ Nhã Thuyên dựng lên chỉ để mon men trên rìa vực; tuy nhiên, nếu chấp nhận phiêu lưu với Nhã Thuyên, ta sẽ thấy chênh vênh rìa vực là một cảm giác không phải không thú vị, và nhất là nếu chẳng may trượt chân rơi xuống vực thì ta cũng biết rằng : “ở đáy vực có thể còn thơ dành cho kẻ cần đến, giác mút thơ hút chặt không cho ta trượt ngã và bật khỏi vòng xoáy tít của trò chơi lộn nhào” (bài “Trôi trong xứ mặt trời”).
đọc thơ như triết í :P
ReplyDeleteĐọc thơ này thấy bất an quá. Đúng là Rìa vực!
ReplyDeleteNhà thơ cũng là một nhà tư tưởng, một triết gia. Nếu biết về triết học thì không thể để mình bất an đến nhường này :-(
Em có thể tìm xem cuốn này ở đâu ạ?! :)
ReplyDeleteEm cứ đứng tại đây kêu to lên, thế nào cũng có người tặng!:)
ReplyDeleteCa này có vẻ khó xuất bản ra thị trường Anh ngữ :))
ReplyDeletevậy có ai tặng mình không ta? Tks a Goldmund cho mượn chỗ để la:-p
ReplyDelete@Tân:một vài trong số này đã được bạn bè mình dịch sang T.Anh, (học nói anh anh em em nhuần nhị thật là khó:), những người đọc nó thật vui là đều chia sẻ với mình những điều mình cũng bất ngờ. Thơ không thể dịch mà lại không thể không dịch thơ, dù sao, chỉ là một khe cửa hẹp. Lý tính mà nói, người làm thơ nếu chỉ riết róng trên chính ngôn ngữ gốc của họ, sẽ có thể đẩy mình tới chỗ bất lực hay làm nô lệ cho chính nó (trường hợp Lê Đạt?) nhưng có thể nào vượt qua ngôn ngữ mà không truy tìm bản thể của nó... Ở đây, một ý trong bài viết của Phan Nhiên Hạo gần đây về thơ là đáng lưu tâm (với người làm thơ: ý về việc làm thơ trên hình ảnh hay ngôn ngữ - tuy nhiên, PNH dường như quá duy lí và "nhị nguyên luận".) Một vài người bạn của mình đang làm thơ bằng Tiếng Anh song song tiếng Việt, làm thơ bằng một ngôn ngữ khác có thể cũng là một cách tìm kiếm ngôn ngữ gốc. Sau khi xongbản thảo tập thơ này, có lúc mình nghĩ ngưng lại một thời gian, rồi lại viết. Sic, kì cục như lọ mực.
ReplyDeleteỦa, cái phần trước chạy đâu rồi? Đành viết lại vậy: Bạn kagura07 pm mình nhé,bạn có ở Hn không, thơ không tặng thì thơ biết làm gì ^^
ReplyDeleteEm nghĩ, lại nghĩ, nghĩ có thể chính là một giới hạn mà em đang phải vượt qua. Đôi lúc thấy sợ hãi vì mình đã nghĩ như thể nam tính hóa. Ở một xã hội vẫn có thể coi là patrial society với cơ chế rất tinh vi như Vn, sự phản ứng hay nữ quyền đôi khi/nhiều khi chỉ có thể thực hiện bằng im lặng. Người nam và người nữ đều bị đẩy đến giới hạn, bất lực nhìn nhau, bị xiết thít bởi những ranh giới. Em chống lại một thứ tình yêu sở hữu, dù nó luôn hướng về tuyệt đối.
Có lẽ bây giờ thơ NT đã bớt nghĩ hơn, buông lỏng hơn, lặng lẽ hơn :).
Cảm ơn anh Goldmund, một độc giả của thơ, một trong những sinh vật hiếm còn sót lại chăng ?
(ý tứ của comment này lẽ ra viết trước cái trên, mà sao chả thấy nó hiện ra)
GM --->> động vật quý hiếm có tên trong sách đỏ, cần phải bảo vệ, tránh tình trạng như tê giác một sừng:)
ReplyDeleteanh Mund xóa giúp em một trong hai cái comment lặp lại nha:D. Hihi.
ReplyDeleteGiống như tê giác, thơ sẽ còn tồn tại trong hoài niệm về cái ác:D. Chẳng cần biết nó Anh hay Việt, ai làm cứ làm, ai đọc cứ đọc, ai diễn cứ diễn. Còn biết làm gì hơn thế?
Nhã Thuyên thật là nhị nguyên.
ReplyDeleteOh, I would like to become a unicorn too to read Nha~ Thuyen's poems. I wish I could have her book and Joseph Huynh Van's...
ReplyDeleteNhà thơ ơi mua cuốn này ở đâu thế ạ? hôm qua đi lùng khắp các hội sácg chả thấy ;((
ReplyDeleteCâu hỏi của chị So được bình chọn là câu hỏi khéo nhất trong năm!:)
ReplyDeleteChị So ơi, sák đã bị thu hồi hôi thù :D. Hôm bác Bảo vào, em nhất định là nhớ tới chị, nhưng lại nhớ lại rằng chị So bảo "chỉ thích đọc truyện NT, còn đọc thơ NT chị hem chịu nổi" nên chờ chị ...đòi mới tặng kẻo oan gia con thiên nga. hehe. Vụ này là mình đa nguyên đó chớ Tân:P
ReplyDelete@Các bạn muốn có sách này có thể liên hệ NT (HN) hoặc Bùi Chát (SG) nhé:). Trong cuốn sách có dòng "tặng quý bạn giang hồ" mà ^^
(Nhắn riêng anh Mund: lên blog Goldmund thật là một vinh hạnh cho mọi cuốn sách:). Cẩn thận Vi Thùy Linh phát hiện ra anh là bị "trân quý" đó:P)
ReplyDelete@-Thế bạn BC ở đâu em Thuyên ơi,
ReplyDeleteChị hem chịu nổi thơ em Thuyên vì chị đã hết duyên, chạ hy vọng gì được ai nhớ (tặng sách), thành ra buồn quớ.
@-GM quý hiếm, tê giác một sừng tuyệt chủng chứ GM một sừng không vấn đề gì ;)
Nhã Thuyên có thể để cho mình một quyển được không. Mình tên là Nguyên Long- Sđt: 098.347.3077
ReplyDeleteXin lỗi, nếu bạn có số điện thoại của Bùi Chát thì cho mình với,mình cũng đang tìm Josef Huỳnh Văn mà. Cám ơn bạn.
ReplyDeleteCác bạn nên tìm cách giao lưu nào cho kín đáo, chứ đưa số điện thoại ra chốn công cộng nhiều hệ lụy lắm đấy:)
ReplyDeleteVui quá! Hôm nay vui quá! Cám ơn chị Nhã Uyên và rất cám ơn anh Goldmund đã giới thiệu thơ, mà cám ơn đến đây thì phải cám ơn anh Cà phê Sữa vì nhờ anh em mới biết đến Goldmund!!! Đời! Ôi sao mà vui thế!
ReplyDeleteGọi không đúng tên thì làm sao xin sách được mà vui:)
ReplyDelete"Goldmund nói...
ReplyDeleteCác bạn nên tìm cách giao lưu nào cho kín đáo, chứ đưa số điện thoại ra chốn công cộng nhiều hệ lụy lắm đấy:)"
If so, let him post his contact information here by himself :-)
Hello Bui` Chet and Doi Ly...
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDeleteNhắn bác vừa bị xóa comment: Không hiểu cũng không sao, nhưng cái gì trong mồm mình thì giữ lại trong mồm nhé.
ReplyDeleteco' mo^~i chu+~ ki't ma` cu~ng kho^ng da'm cho le^n , -da.o -du+'c gia? to*?m qua'
ReplyDeletexời ơi, không phải là đạo đức giả, mà là thứ ấy nó thối thật. Đã bảo cứ giữ trong mồm lại còn cố phun lung tung.
ReplyDeletesao hằn học thế?
ReplyDeleteChết tôi rồi, sao đọc bài viết về thơ lại (ngây ngô mà)thấy hay hơn đọc thơ hihi
ReplyDeletehay là cứ mỗi bài mà bác đọc thấy thích, bác lại thưởng em một cuốn sách nhỉ:)
ReplyDeleteCó vẻ như về sách, HB đây không còn gì để "thưởng" LVT cả. Không đòi "thưởng ngược" là may cho LVT lắm rồi:)
ReplyDeleteCác bạn nhận sách hay muốn có contact của Bùi Chát email cho mình nhé nhathuyenaz@gmail.com
ReplyDeleteCảm ơn các bạn:)
Đã nhận được sách , sách design đẹp và lạ... ngất ngây con gà tây...Hihi... Tks Chị Nt & a Goldmund nhìu.
ReplyDeleteHave fun.