Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2007

Entry for December 07, 2007

Hoài tưởng

tặng Hoài tưởng của Hoelderlin

Nhớ về Berlin, là một dòng sông
Và cái chết có trong tưởng tượng
Tôi đi, lên đỉnh một triền thung lũng
Hoa táo bay với sắc màu và nhạc
Tiếng chim kêu trên mặt đất bằng

Tháng tư, Berlin, mùa lá xanh
Buồn chất ngất lên cao lâu thị thành
Ôi, sự vô nghĩa của bản Ballade này
Nó trống rỗng, phập phù, đơn điệu...

Tháng tư, mùa lá xanh
Trở về ga Frankfurt
Đông người, rất đông người
Tôi kéo áo choàng tránh cơn gió
Sờ lên ngực chỉ thấy nỗi buồn

Tôi đi, cây Kastalien úa vàng
Quán rượu bờ sông Spree
Đàn quạ đậu kín nóc nhà thờ
Berlin, một ngày cuối thu...

Tôi đi lên cột tháp truyền hình
Giết chết nỗi buồn ở độ cao 200 mét
Tôi gọi 10 chai Whisky
Đốt hết 100 điếu Marlboro
Một buổi chiều
Không chết

Tôi về khu đổ nát Friedrichhain
Nơi cư ngụ của những tên vô chính phủ
Ăn sáng vào lúc 5 giờ chiều
Quán Xanh, Blues, Jazz...
Em ơi, hát đi, và take it easy!
Hát đi, "em sinh ra từ đâủ"
"Và đừng hỏi tôi là Phi hay Á
"Em thấy không, hồ nước mắt đã cạn khô
"Em thấy không, chúng ta đều đi về hướng đó
"Buồn làm chi. Chỉ có đêm thôị Đêm vui..."

Berlin, mười năm
Dòng Spree xanh, vẫn xanh
Chỉ có lá cây Kastalien nhuộm đỏ
Hoài tưởng không ngày tháng
Tìm kiếm toàn hư ảo
Ngày cuối ra hồ Wannsee
Chỉ có chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh
Đi thôi, những linh hồn cô độc
Ta ở đây quá lâu rồi
(Sao bây giờ ta mới chợt nhận ra điều đó?)
Ta đi thôi! đi thôi!
Có sự ồn ào nào níu giữ?
Berlin, Berlin, Berlin...
Adieu!

11/00

Đinh Tuấn Anh

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2007

Đơn Dương có hoa quỳ vàng

Hơn một người đã phải lòng cái màu vàng của hoa quỳ miền cao nguyên vốn chỉ nở rực vào những ngày lạnh nhất... tháng mười một, tháng mười hai. Càng lạnh hoa càng rực rỡ. Tháng mười hai qua, hoa rụi dần. Để rồi Tết đến, khi trăm ngàn loại hoa khác đua nhau khoe sắc, thì những cụm hoa quỳ ven triền đồi chỉ còn trơ lõi, xấu xí, thảm hại. Hoa quỳ là sứ giả của mùa đông cao nguyên. Mùa đông không có nhiều sứ giả, nên hoa quỳ là sứ giả hiếm hoi và độc đáo. Độc đáo vì cứ vàng rực cho người ta phải lòng. Du khách đến trầm trồ đã đành, dân bản xứ tha hương, cứ những ngày tiết trời se se lạnh lại bồi hồi nhớ cái màu vàng ấy. Cái màu vàng bàng hoàng những triền đồi...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Những tấm ảnh này được post trên một diễn đàn đia phương - không rõ tác giả - nay tự ý post lại. Hy vọng tác giả có nhìn thấy cũng không phiền lòng.

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2007

Chuyện lan man đầu ngày

Có ba bạn. Bạn thứ nhất người Đà Lạt, đã ở Sài Gòn 15 năm; bạn thứ hai, người miền nào không rõ, ở Sài Gon lâu rồi; bạn thứ ba, người Hà Nội, mới di cư vào Sài Gòn vài ngày. Thật ra thì chuyện ba bạn quê ở đâu hay ở Sài Gòn bao lâu không liên quan gì đến câu chuyện sắp kể ra, giả sử như là có một câu chuyện, nhưng điều đấy tưởng cũng không can hệ gì vì đã bảo là chuyện lan man đầu ngày mà cho nên có chuyện hay không có chuyện có liên quan hay không liên quan thì vẫn cứ kể ra để làm đầu đề cho một câu chuyện sắp kể ấy là giá định có một câu chuyện cho nó lan man. Đã có disclaimer (tiếng Kinh là phủi tay) rồi thì lo gì nữa.

Babạn ngồi vòng quanh một cái bàn. Ngồi vòng quanh nghĩa là cái bàn tròn. Một bạn ăn phở và hai bạn uống cà phê. Bạn uống cafe thì không ăn phở còn bạn ăn phở thì không uống cafe, chả hiểu tại sao. Quán cafe thuộc loại to nằm trên một con đường trung tâm thành phố. Một bạn băn khoăn vị trí đẹp thế này chả biết bán cafe lời lãi bao nhiêu. Bạn chỉ băn khoăn thế thôi chứ bạn không nói ra. Khi bạn nói ra bạn lại nói chuyện văn chương vì bạn và hai bạn kia đều ít nhiều quan tâm đến văn chương. Cái bạn đang ăn phở hình như còn là nhà văn thì phải, mặc dù, bạn ấy quá tươm tất về mặt hình thức để có thể được coi là nhà văn.

Ba bạn nói chuyện một hồi thì thống nhất được hai điều: Điều thứ nhất, T mất tích là một cuốn hay và đáng đọc. Về chuyện này thì một bạn tự nhủ rằng phải có một entry riêng về T mất tích. Vì bạn này chỉ tự nhủ thôi nên hai bạn kia không nghe được. Điều thứ hai, Chuyện lan man đầu thế kỷ là một cuốn truyện sạch sẽ. Một bạn dùng từ "sạch nước cản" để mô tả cuốn này. Tuy nhiên, bạn ấy cũng rất băn khoăn và được hai bạn kia đồng tình rằng là đối với một cuốn sách chỉ được coi là sạch nước cản như vậy, tại sao có một vài bạn khác, được coi là khó tính như ma, lại nồng nhiệt khen ngợi và cho là viết "ở trình độ cao"?. Bạn ấy rất muốn biết "trình độ cao" là trình độ như thế nào? Phải chăng vì trong truyện có viết về chuyện chuột chết? Hay là vì truyện ấy rất lan man?





Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2007

Không viết gì cho một sáng chủ nhật - chỉ đú dịch thơ thơ dịch thôi

The wind (By Henry Longfellow)

I saw you toss the kites on high,
And blow the birds about the sky;
And all around I heard you pass
Like ladies' skirts across the grass-

O wind ablowing all day long,
O wind that sings so loud a song!
*
I saw the different things you did,
But always you yourself you hid.
I felt you push I heard you call,
I could not see yourself at all.

O wind ablowing all day long,
O wind that sings so loud a song!
*
O you that are so strong and cold,
O blower are you young or old?
Are you a beast of field and tree,
Or just a stronger child than me?

O wind ablowing all day long,
O wind that sings so loud a song!

Bản dịch của Gỗ Mun

Diều cao nhờ gió lên ngôi
Gío nâng bao cánh chim vời trời xanh
Luôn nghe hơi gió bên mình
Thướt tha như váy bồng bềnh cỏ tơ

Suốt ngày dài gió reo ca
Những bài ca gió ngân nga suốt ngày

*

Biết bao việc gió làm đây
Mà sao gió cứ che tay giấu mình?
Gió rộn ràng gió rung rinh
Mà sao chẳng thấy bóng hình gió ơi

Suốt ngày dài gió reo vui
Những bài ca gió chơi vơi suốt ngày

*

Gió già, hay trẻ thơ ngây?
Mà sao mạnh mẽ, mà đầy cách xa?
Gió là quỷ cánh đồng hoa?
Hay là cậu bé lắm trò nghịch thôi?

Suốt ngày dài gió reo chơi
Những bài ca gió rền vui suốt ngày.

Phê bình văn học theo kiểu An ninh thủ đô

Reproduced tại Vietnamnet. Ở đây ạ.

Muốn bắt mạch cũng được nhưng phải lương y như từ mẫu mới đi bắt mạch kê đơn chứ lang băm kê đơn con bệnh lăn ra giãy đành đạch ngay nhị linh em nhỉ anh gọi tên em vì đây nghề của em ứ phải nghề của anh dưng mà anh lục vân tiên giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha thôi chỉ cần viết như anh thế này là có thể bị các cụ phê bình văn học của an ninh thủ đô mắng cho rồi ấy nhỉ chị phan huyền thư còn bị kêu xẻ thịt tiếng việt kia kìa hu huhu dạo này anh rất khoái kiểu khóc hu hu của em cát khuê nhé nghe thật là tao nhã lê bá khánh trình cụ thắng thoạt tiên đưa di ảnh cụ tiên điền kế đến thấy chưa ép phê cụ quẳng luôn một mớ di ảnh các cụ chế cụ hàn cụ xuân không quên còm men rằng chết như các cụ mới thật là liệt sĩ hu hu hu thương quá các cụ ra người thiên cổ bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi mà chưa được yên thân thương lắm thay hu hu ban đầu ngỡ cụ là "bạn đọc viết" sau đó mới thấy cụ kể công cụ là nhà phê bình "khuynh trẻ" nghĩ mà kinh nhị linh em ơi anh khuyên em đừng theo nghịêp phê bình làm gì người đời cứ cho nhà phê bình cá mè một lứa ai đâu mà phân biệt phê bình kiểu an ninh thủ đô với phê bình kiểu xót bon đâu em ơi hu hu hu thà em cứ đi dịch dâm thư phổ biến kiến thức giới tính cho bàng dân thiên hạ sau này có khi còn được tố quốc ghi công huân chương vì sự nghiệp phòng chống và phát triện mại dâm chứ phê bình làm gì nhục nhã lắm em ơi hãy nhớ lấy lời anh nhằm thẳng quân thù mà bắn nhe em.