Trong phòng làm việc của tôi có một
chậu hoa.
Ngày chưa có chậu hoa, đồng nghiệp
bước vào phòng, hỏi dăm ba câu, hoặc bàn luận công việc, rồi đi.
Một hôm, tôi phát hiện ra mình có
quyền đề nghị đặt một chậu hoa trong phòng. Thế là chậu lan được mang đến.
Căn phòng có chậu lan như sáng hơn,
nhẹ nhõm hơn. Ai bước vào phòng cũng nhận ra chậu hoa có mặt. Ai cũng trầm trồ.
Ai cũng nhắc đến chậu hoa trước khi bàn công việc.
Đều đặn khoảng ba, bốn tuần một lần,
những người tạp vụ lại vào phòng thay chậu hoa sắp tàn bằng một chậu hoa mới.
Nhờ thế, quanh năm phòng lúc nào cũng có hoa tươi.
Nhưng không còn ai để ý đến chậu hoa
có mặt. Đồng nghiệp ghé phòng bàn công việc rồi đi, dĩ nhiên không nhắc gì đến
chậu hoa nữa. Họ đã quen thuộc với hiện diện của chậu hoa. Cả tôi, tôi cũng
quên phòng mình có hoa.
Nhớ hay quên, thì chậu hoa vẫn ở đó
thôi, trên kệ, sau lưng tôi, gần cửa sổ. Có phải vì không được để ý tới mà chậu
hoa thôi hiện diện đâu? Có phải vì không được để ý tới mà chậu hoa thôi giúp
cho căn phòng sáng hơn, nhẹ nhõm hơn đâu?
Quanh đời ta, thật ra có rất nhiều
chậu hoa.
No comments:
Post a Comment