Monday, 18 October 2010

Thèm viết một câu thơ



Bỗng nhiên thèm viết một câu thơ mà không viết nổi.  Cảm giác này xuất hiện khi sáng nay đọc xong thơ mới của hai bạn Giang Phạm và Quân Trần trên Facebook.   Nay rinh về nhà để ngắm nghía.  Ai kiện cáo mặc kệ:)




-------------------
Đây là bài của bạn Ramblings Quân Trần




Nơi đây nỗi cô đơn đang an nghỉ


Bạn ạ, rốt cuộc tôi đã biết mình đợi gì. Tôi đợi một người cùng tôi khiêng nỗi cô đơn lên đồi, chôn nó dưới gốc cây già. Và chúng tôi sẽ dựng một mộ bia, trên mộ bia ấy tôi sẽ khắc: nơi đây nỗi cô đơn đang an nghỉ.

*******

Tôi nhớ một bài thơ mùa thu, gió xoáy tóc em 
rạng màu lá úa. 
Tôi chỉ nhớ màu tóc em đỏ.
Và bài thơ hắn viết về em.

*******
Thu năm nào cũng là mùa tuyệt vọng,
Đám lá một hôm nhận thấy chúng đã chuyển mình,
cháy một lần cho rực rỡ rồi khô rụi, rồi về
với đất ẩm ướt. 

*******


On evenings such as this,
when the sun is viscous and light is thick,
when I’ve finished sitting under the black walnut tree,
I carry our loneliness in my pockets, like rocks
And walk with them to the lake.
I intent to throw them in and watch them sink,
But I don’t, because they keep me company. At least,
In them I have you.
Because I can’t remember having anything else.


-------------------


và đây là bài của bạn Forest Găm Giang Phạm Z


T.H.18Oct10

Có thể mùa đông đang chiếm đoạt
Những ngày tháng cuối cùng này

Bọn chim mòng mòng tìm nơi ống khói cao nhất của thành phố
Tụ tập lại thành một bầy biểu tình trong im lặng
Những cái đầu chui trong đám lông màu xám

Căn phòng không gió một năm cư trú
Bốn giờ sáng giầy gõ hành lang
Một kẻ cười rú lên
một vỏ chai rơi vỡ

Tôi đã quen với sự biến mất của bóng đêm
rút đi dưới bóng đèn ne-on
sợi tóc cháy tưởng chừng sắp rụng

Đôi mắt và cái đầu phù thũng
Không thấy được gì hơn ngoài
Những chiếc lông chim mòng mòng bay trong gió
Khi bắt đầu bình minh

14 comments:

  1. Hôm nào đi "nhậu khuya" bữa nữa, bỏ RC qua một bên và tìm đọc lại thơ cũ của mình.

    Nếu làm thế rồi mà vẫn ko viết được câu nào thì thôi, không viết nữa vậy :)

    ReplyDelete
  2. Khuyên hay phết:)

    Chính ra đi nhậu nhiều khi cho cảm hứng rất hay:) LOL

    Bữa nào tổ chức nhậu tại gia đi, lỡ có gì nằm lăn ra tại chỗ cho an toàn:)

    ReplyDelete
  3. ôi, hạnh phúc! cảm ơn anh GM. hình như lần đầu tiên thấy anh LOL? :) khi nào nhậu tại gia hai người nhớ chừa phần em nữa nhá. em mà lăn đùng ra tại chỗ thì rất nghệ thuật ạ. :)

    ReplyDelete
  4. mấy hôm nay dòm bác Linda quá cỡ mờ cả mắt, nhào vào đọc thơ thì nó ra thế này

    Tôi nhớ một bài thơ mùa thu, gió tốc váy em

    không nói điêu. [nsc]

    ReplyDelete
  5. thơ hay quá, em (lại) đi đánh răng.

    ReplyDelete
  6. ha ha bác NSC, kể cả mắt bác có mờ thì vẫn rất xao xuyến ạ:)

    chú Cafe chỉ khi nào đọc thơ hay mới đánh răng thì e rằng hơi thở có vấn đề

    ReplyDelete
  7. hì, mình cũng đọc thành "Những chiếc lông chim bay mòng mòng trong gió" tự dưng chóng hết cả mặt ;)
    Thơ qt thật là rực rỡ sắc màu...

    ReplyDelete
  8. "Tôi đã quen với sự biến mất của bóng đêm
    rút đi dưới bóng đèn ne-on
    sợi tóc cháy tưởng chừng sắp rụng"

    ơ, đèn neon không sáng bằng sợi tóc cháy như ở bóng đèn điện dùng điện trở dây tóc. Mặt trong đèn neon có tráng 1 lớp bột huỳnh quang dễ phát xạ do va chạm điện tử, dòng electron phóng qua chất khí sẽ phát ra tia tử ngoại, tia tử ngoại kích thích lên chất huỳnh quang làm sáng đèn.

    ReplyDelete
  9. chắc là tóc trên đầu đó

    ReplyDelete
  10. ko, đây là nói sợi tóc của bóng đèn, tóc trên đầu thì rất nhiều sợi và ko phù hợp ở đây.

    ReplyDelete
  11. tôi không biết tác giả định nói sợi tóc nào, sợi tóc người hay sợi tóc bóng đèn và tất nhiên đèn neon thì không có dây tóc

    tuy nhiên, cho dù tác giả có nhầm lẫn đi nữa, tôi vẫn thích cái cảm giác tổng thể mà bài thơ đem lại

    ReplyDelete
  12. Thơ hay quá, xin phép đem về giới thiệu trên FB :)đoạn đầu chôn cất của bạn Quân Trần.
    Cám ơn!
    vì đã biết trang này (từ Cà phê Sữa).

    ReplyDelete
  13. Đúng là thơ rất hay ạ. Thanks

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN