Mở
Tôi đã quyết định. Từ nay, mỗi khi kẹt xe, thay vì phí năng lượng vào bực bội, chửi bới, nhiếc móc, tôi sẽ tập trung nghĩ ngợi. Hẳn đây sẽ là một cách sử dụng thời gian hữu ích hơn, tôi cho là thế, nhất là trong xu hướng kẹt xe ngày càng gia tăng về lượng lẫn về chất. Thân thể ở trong xe tinh thần ở ngoài xe, muốn nên sự nghiệp lớn tinh thần càng phải ...be. Sau đây là toàn tập tản mạn văn tùy tung hứng quất ngọt (tức tắc đường) ghi trong những lúc tắc đường (tức kẹt xe).
Let's go!
Mây
Bất cứ khi nào trời nhiều mây và nhìn lên trời đủ lâu, ta đều có thể nhìn thấy một hình thù gì đó phóng chiếu từ trí tưởng tượng của ta: cánh buồm, lâu đài, cô bé Lọ Lem, kỳ lân, hoặc đôi khi cả rồng, bay, lượn, nhào, lộn. Chớ nên hào hứng thái quá khi nghĩ rằng mình chộp được một bức ảnh đặc biệt trên bầu trời vào một dịp đặc biệt. Chỉ cần một chút kiên nhẫn, và một ống kính, thậm chí điện thoại, ai cũng có thể chụp được ảnh rồng mà.
Kỹ thuật ướp xác
Kỹ thuật ướp xác ưu việt nhất có thể không thuộc về người Ai Cập cổ đại mà thuộc về bảy chú lùn. Họ đã ướp những gì trong cỗ quan tài thủy tinh kia, mà sau bao thời gian nằm trong đó, nàng Bạch Tuyết vẫn xinh tươi tuyệt trần khiến chàng bạch mã hoàng tử si mê nàng từ cái nhìn đầu tiên. Tạm không bàn về thứ tình yêu nhuốm màu phân tâm học - tình yêu với xác ướp - của chàng hoàng tử. Hãy biết rằng chỉ cần một cái rễ cây nằm không đúng chỗ trên mặt đất cộng thêm cú vấp chân của một trong bảy chú lùn khiến miếng táo trong miệng văng ra là nàng Bạch Tuyết đã có thể ngồi dậy, nói cười như thể chưa bao giờ nàng từng là xác ướp. Tuyệt hơn, nàng cũng có khả năng yêu ngay lập tức. Sự trở lại của Bạch Tuyết xứng đáng là một kịch bản ly kỳ cho phần tiếp theo của bộ phim ăn khách Holywood: Xác ướp trở lại phần 4.
Tuy nhiên, cũng có thể tôi nhầm: kỹ thuật ướp xác không thuộc về bảy chú lùn, mà bí quyết kỳ diệu thuộc về bà hoàng hậu phù thủy. Bà đã tẩm những gì trong trái táo đó? Phoóc-môn chăng?
Câu hỏi thích hợp hơn là: Bà mua quả táo đó ở đâu?
Thôn văn hóa
Nghèo không nhất thiết phải thô lậu.
Tôi đã có dịp đến những vùng quê nghèo mà con người, cỏ cây, súc vật đều toát lên vẻ thuần hậu. Vậy mà họ cũng không thoát được những cổng chào thô thiển bằng sắt với dòng chữ “thôn văn hóa” hay “ấp văn hóa”.
Tôi nhìn tấm bảng đó, và thấy lòng mình như bị cấu.