Solenoid là tiểu thuyết của Mircea Cartarescu. Bản tôi có là bản tiếng Anh của Sean Cotter, Pushkin Press xuất bản, dày 638 trang chữ cỡ nhỏ. Tôi vừa đọc vừa ghi nhật ký để đảm bảo mình sẽ hoàn thành.
7/11/2025
Đọc xong 7 chương phần 1. Trong phần này ta sẽ được giới thiệu với nhân vật xưng tôi, một giáo viên ngữ văn 27 tuổi, đầu đầy chấy, mà anh ta gọi là "bệnh nghề nghiệp" do lây từ lũ trẻ con. Đọc phần này trong lúc tôi đang bị ngứa ngáy khắp người không rõ nguyên do, đâm ra đồng cảm với anh ta ghê gớm. Anh ta hint về những giấc mơ của mình, nhưng có lẽ sẽ nói đến ở phần sau. Anh ta dần hé lộ cho người đọc về giấc mộng văn chương của mình. Anh đã từng viết một bài thơ vĩ đại, mà anh gọi là Bài Thơ viết hoa, ấy là kết quả của mưới năm đọc văn chương của anh. Ta sẽ gặp những câu như thế này:" For the past decade, I had forgotten to breathe, cough, vomit, sneeze, ejaculate, see, hear, love, laugh, produce white blood cells, protect myself with antibodies, I had forgotten my hair had to grow and my tongue, with its papilla, had to taste food. I had forgotten to think about my fate on Earth and about finding a wife. Lying in bed like an Etruscan statue over a sarcophagus, my sweat staining my sheets yellow, I had read until I was almost blind and almost schizophrenic."
Giả như Bài Thơ của anh ta được đón nhận, hẳn anh đã trở thành một tác giả lớn, viết chồng chồng sách. Nhưng trong buổi đọc thơ tháng 10 năm 1977, bài thơ của anh đã bị chê không thương tiếc, bản thân anh bị ví như một đứa bé mới chập chững biết đi không những đòi chạy marathon mà còn muốn chiến thắng giải chạy. Anh đã bị hủy diệt hoàn toàn sau buổi đọc thơ đó và rồi trở thành một giáo viên ngữ văn gầy giơ xương đầu đầy chấy.
Có môt đoạn khá dài MC viết về việc nhân vật tôi lý giải vì sao mình không trở thành nhà văn rất đáng chú ý. "I have read all the books, and I have never known a single author. I have heard all the voices, with schizophrenic clarity, but no real voice has ever spoken to me." Và rồi MC ví von văn chương như một bảo tàng của hàng ngàn cánh cửa ảo, cánh cửa nào cũng được vẽ thật đẹp, nhưng không cánh cửa nào mở ra. Điều cần làm là nhắm mắt và sờ những bức tường bất tận để hiểu rằng trong ngôi nhà văn chương không có cánh cửa mở nào, thế nhưng người ta lại không thích nhắm mắt mà thích có nghìn con mắt để nhìn nghìn lối ra giả. Để rồi sau đó nhân vật tôi sẽ thú nhận rằng: "I never became a writer because I never was, from the start, a writer. I loved literature like a vice, but I never truly believed that it was the way. Fiction does not attract me, it was not my life's dream to add a few false doors to the walls of literature."
Có thể đoán được phần nào, trong cuốn này cũng như trong Nostalgia mà tôi đọc hồi đầu năm, MC sẽ dành nhiều trang viết về bản thân văn chương. Cuốn tiểu thuyết này chắc sẽ bao hàm trong nó những bài tiểu luận.
Cho đến lúc này, cảm giác đọc cuốn này thật khoái, không kém gì so với Nostalgia cả.