+ Về cái chết:
" Thật tuyệt vời khi hi sinh dưới bầu trời rộng, trong trận xung đột dữ dội, khi ta còn trẻ và thể lực săn chắc, trong âm thanh kèn lệnh chiến thắng; phật lòng hơn, dĩ nhiên, nếu chết vì vết thương sau những đớn đau kéo dài, trong lều quân y viện; còn cay đắng hơn - kết thúc những ngày tàn trên giường của mình, trong sự rền rĩ cảm thông của người thân, dưới những ngọn đèn bị che mờ đi và giữa những lọ thuốc. Nhưng thật hoàn toàn không chịu đựng nổi - chết già và tàn tật trong một làng quê xa lạ không ai biết tới, trên chiếc giường nhà trọ thông thường, không để lại một ai ở trên thế gian này." (Hoang mạc Tác-ta, Dino Buzzati).
Chính vì thế mà sau trọn quãng đời thanh xuân bị gặm mòn ở một pháo đài heo hút, chàng sĩ quan Drogo, khi ấy đã già, yếu, bị tống cổ khỏi pháo đài trong lúc sự kiện chàng chờ đợi mòn mõi suốt ba mươi năm là chiến tranh đang đến gần, đã ngồi thẳng dậy, chỉnh lại quân phục, và mỉm cười chào cái chết. Ít ra thì chàng đã chết một cái chết, tuy không huy hoàng, nhưng rất chỉnh tề.
Bài học rút ra ở Việt Nam là, với tình hình giao thông như hiện tại, mỗi khi ra đường cần ăn mặc nghiêm chỉnh.
+ Về đọc nhanh hay đọc chậm:
" Đọc chầm chậm thôi cô bé ạ, cô phải đọc Kipling thật chậm rãi. Cẩn thận xem chừng dấu phẩy ở đâu để cô có thể tìm ra những chỗ nghỉ tự nhiên của câu. Ông ấy viết bằng bút và mực. Tôi tin là ông rời mắt khỏi trang giấy và ngước lên nhiều lần, nhìn đăm đăm qua cửa sổ và lắng nghe tiếng chim, như đa số những người viết cô độc thường làm. Có người viết không biết tên của những con chim, nhưng ông ấy biết. Mắt cô nhanh quá, Bắc Mỹ quá. Cô hãy nghĩ đến nhịp độ cây bút của ông ấy." (Bệnh nhân người Anh, Michael Ondaatje).
Đoạn này là đoạn ông bệnh nhân người Anh nói với cô y tá.
Đọc nhanh có khi làm hỏng việc đọc. Cho nên tôi rất không cảm tình với những ai cổ vũ cho việc đọc nhanh. Đọc chậm một cuốn sách có khi tốt hơn đọc nhanh mười cuốn sách. Vả lại, nếu muốn đọc nhanh, chỉ có cách là đọc nhiều; cũng như muốn bơi nhanh chỉ có cách bơi nhiều. Hay hơn cả là có thể đọc nhanh, chậm tùy ý - cái gì cũng vậy, làm chủ được tốc độ vẫn tốt hơn. Có cuốn sách 500 trang tôi chỉ đọc trong nửa tiếng đồng hồ, vì sau nửa tiếng ấy, tôi biết rằng sách thế này thì vứt đi cho nhanh.